Thời gian – thơ Trần Vấn Lệ

Thời Gian

Trời không có gió. Trời cũng không mưa.
Mây che mờ mờ. Nắng như muốn khóc…
Em ngồi chải tóc.Tóc sợi nào rơi?
Tóc nào có đuôi… đuôi dài chim én?

Trời như nằng nặng hay ta buồn buồn?
Câu thơ nào suôn chải giùm anh với…
Mười năm em đợi.Mười năm nữa qua.
Mười năm thêm già… Bốn ba năm, nhé!

Em ơi,
Nắng sắp đổ lệ mà mưa chưa mưa!
Bây giờ đã trưa, lát rồi… ngày hết!
Bao nhiêu người chết không ở chiến trường
mà ở trên giường… tuổi già, tàn, tạ!

Nước Mỹ thật lạ: Chim én không bay
mà hoa nở đầy thấy đây thấy đó!
Mùa Xuân, mùa nhớ pháo đỏ,
bánh chưng xanh xanh lá rừng…
Nhớ những con sông chảy trong thành phố.
Nhớ quá cổ độ, cây đa lá bay…

Em ơi, tóc dày cho anh núp bóng.
Em ơi, tâm động hay lá cờ bay…
Mỗi ngày mỗi ngày trôi qua như thế!
Câu Kinh tiếng Kệ, đời cứ như như…
rồi thì Thiên Thu. Chúng ta về đâu?

Chúng ta về đâu? Mây qua cầu, tản;
nước qua cầu, lặng… cái bóng tà dương!


Chiều Xanh Xanh
Lá Lá Rưng Rưng

Mưa? Chắc hôm nay? Mưa có thể…
Trời mù không phải mù sương đâu
mà tôi nhắm mắt… thương ai lắm,
xưa lắm áo vờn bay Bích Câu!

Bích Câu Kỳ Ngộ còn mô nữa!
Huế lặng lờ trang sử gió bay…
Một nước non lòng tôi giã biệt,
một người, em đó, chẳng là ai!

Kỳ thiệt! Tình yêu không có tuổi
như trời đất nhỉ, vẫn bao la…
Cánh đồng, đứng ngó: đồng vô tận…
hà huống con sông… nắng mấy tà!

Trời có mưa thì tôi sẽ hứng…
tình em cho ướt áo tàn binh!
Tình em, Non Nước, là hơi thở,
tôi thở cho trời xanh mãi xanh…

Em ạ, dù mưa hay nắng còn
hắt hiu tưởng tượng áo em thương…
bà ba em mặc theo chân Ngoại…
và đã theo anh vạn dặm trường!

Có thể trời mưa… lát nữa mưa!
Ờ sao mưa chẳng thể bây giờ?
Vòng tay, tôi tưởng mình ôm gió…
ngó lại: em nằm trong giấc mơ!

Một cánh chim xanh hướng phía rừng…
Chiều xanh xanh lá lá rưng rưng…
Hoa trong chùm lá, hoa đang ngủ,
em ngủ, hôm nào… em nhớ không?

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Những tiểu mộ vô danh”