Tuesday, March 19, 2024

Tiếng thơ được nhiều người chờ đợi: Trần Dạ Từ

Nhà thơ Trần Dạ Từ sinh năm 1940, tên thật là Lê Hạ Vĩnh, sinh tại Hải Dương. Ông theo gia đình di cư vào Nam năm 1954, định cư tại Sài Gòn, nơi ông bắt đầu làm thơ và viết báo, trở thành một thi sĩ được yêu thích trong giới văn nghệ miền Nam. Đầu thập niên 1960 ông cộng tác với thi sĩ Nguyên Sa làm tờ “Gió Mới.”

Năm 1963, ông bị chính quyền ông Ngô Đình Diệm bắt giam vì bất đồng chính kiến.

Sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, ông cùng vợ là nhà văn Nhã Ca, bị nhà nước miền Bắc bắt giữ và bị buộc tội là “biệt kích văn hóa.” Ông bị giam cầm từ năm 1976 đến 1988. Thời gian này ông cho ra đời hàng loạt bài thơ, nổi tiếng nhất là bài “Hòn Đá Làm Ra Lửa” dài hơn 4000 câu.

Năm 1989, dưới sự bảo trợ của chính phủ Thụy Ðiển, gia đình ông được sang nước này định cư. Đến năm 1992 gia đình ông di cư sang Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tại đây cùng với bà Nhã Ca, vợ chồng ông xuất bản tờ Việt Báo.

____________

 

Cuối cùng, thi phẩm mới nhất của thi sĩ, cũng là nhạc sĩ Trần Dạ Từ, đã được ấn hành, và được ra mắt vào ngày 16 Tháng Mười Một, 2018 tại Việt Báo.

Đó là tuyển tập “Sáu Mươi Năm Thơ Trần Dạ Từ,” gồm ba thi phẩm từng phổ biến tại Sài Gòn trước Tháng Tư, 1975, là các tác phẩm tựa đề: “Thủa Làm Thơ Yêu Em; Tỏ Tình Trong Đêm; Yêu Em Yêu Loài Người;” trường khúc nổi tiếng “Hòn Đá Làm Ra Lửa;” cùng hơn 40 bài thơ do chính tác giả soạn thành ca khúc; và, tập “Lặng Lẽ” gồm những sáng tác được ông viết tại hải ngoại, kể từ năm 1988 (bắt đầu từ những ngày tháng được chính phủ Thụy Điển bảo trợ đến thủ đô Stockholm, của quốc gia này).

Thơ và, nhà thơ Trần Dạ Từ là một trong vài trường hợp hiếm hoi, được độc giả, nhất là giới trẻ hải ngoại cũng như trong nước trông đợi từ nhiều chục năm qua.

Tôi nhấn mạnh thơ của tác giả này “là một trong vài trường hợp hiếm hoi…” vì, gần đây, càng lúc thơ càng bị “xuống cấp” một cách thê thảm! Tới độ ngay trong giới làm thơ, cũng đã truyền tụng câu vè:

“Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Tặng gì thì tặng, xin đừng… tặng thơ.”

Hình Người Việt.

Lại nữa, hầu hết những người yêu thơ Trần Dạ Từ đều không được biết rằng, thơ của ông được một giáo sư của đại học nổi tiếng Cornell, đã chuyển dịch trường khúc “Hòn Đá Làm Ra Lửa,” cùng hàng trăm bài thơ khác của ông sang Anh ngữ, để đại học này sẽ in thành sách trong một tương lại rất gần.

Sự kiện Thơ Trần Dạ Từ được đại học Cornell đặt kế hoạch in thành sách, phổ biến tại Mỹ cũng như toàn thế giới, với tôi, không chỉ là niềm hãnh diện lớn cho tác giả mà, còn cho cả nền thi ca đương đại của Việt Nam nữa.

Du Tử Lê

___________

Thơ Trần Dạ Từ

Thủa làm thơ yêu em

Thủa làm thơ yêu em
Trời mưa chưa ướt áo
Hoa cúc vàng chân thềm
Gió mây lưng bờ dậu

Chiều sương đầy bốn phía
Lòng anh mấy cách xa
Tiếng đời đi rất nhẹ
Nhịp sầu lên thiết tha

Thủa làm thơ yêu em
Cả dòng sông thương nhớ
Cả vai cầu tay nghiêng
Tương tư trời thành phố

Anh đi rồi lại đến
Bài thơ không hết lời
Bao nhiêu lần hò hẹn
Sớm chiều sao xa xôi

Mười bảy năm chợt thức
Bây giờ là bao giờ
Bàn tay trên mái tóc
Nghìn sau còn bâng quơ
Huế, Nguyên Đán 1958

 

Nụ Hôn Đầu

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông

Trên môi ta, vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

Thủ bút Trần Dạ Từ.

 

Thơ Cũ Của Nàng

Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Mây mù lên mấy biển

Người đi qua đời tôi
Hồn lưng mùa rét mướt
Đường bay đầy lá mùa
Vàng xưa đầy dấu chân
Lòng vắng như ngày tháng
Đen tối vùng lãng quên

Người đi qua đời tôi
Chiều ầm vang tiếng sóng
Bàn tay mềm khói sương
Tiếng hát nào hơ nóng

Người đi qua đời tôi
Nghe những lời linh hồn
Phi lao dài tiếng ru
Êm ái lòng hối tiếc
Trên lối về nghĩa trang
Trong mộ phần tối đen

Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người
Em đi qua đời anh
Không nhớ gì sao em

Nhà thơ Trần Dạ Từ qua nét vẽ Chóe.

 

Ném Con Vào Giông Tố

Em có lũ con thơ
bị quê hương ruồng bỏ
Từ bóng tối hận thù.
Em nghiến răng
Ném con cho giông tố

Giông tố giông tố ngoài khơi xa
Ta gửi ngươi con ta
Xương thịt ta
Tâm hồn ta.
Hy vọng ta

Giông tố giông tố ngoài khơi xa
Giông tố giông tố ngoài khơi xa
Ta gửi ngươi.
Ta gửi ngươi con ta
Như niềm tin tự do,
Từ quê hương ngục tù

Giông tố giông tố ngoài khơi xa
Giông tố giông tố ngoài khơi xa
Ta gửi ngươi.
Ta gửi ngươi con ta

Ta gửi ngươi. Ta gửi ngươi
con ta.
Gia Trung 1979

 


Nụ Cười Trăm Năm

Trang thư xưa cúc hoa vàng
Đi theo ta mãi mênh mang
Mênh mang thời yêu dấu
Mênh mang những bể dâu
Và cơn gió thu xưa nhắc ta có nhau

Có nhau. Có xưa ôi khờ khạo
Có nhau. Có nay sao dạn dầy
Và có ta dạt đó, trôi đây
Gọi nhau nghe trái đất quay
Trái đất quay, quay, quay nửa vòng

Và hồn ma và bóng quế
dù cho vẫn chập chùng
Thì tình ta, tình ta mãi
mãi mênh mông biển trời

Cùng nhau, hai tuổi năm mươi
Có nhau, ta có chung nụ cười
Nụ cười trăm năm

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT