Tuesday, April 23, 2024

Trần Tuấn Kiệt và bộ sách ‘Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, 1880-1965’

Viên Linh/Người Việt

Ngay trong ngày nghe tin nhà thơ, soạn giả, nhà báo Sa Giang Trần Tuấn Kiệt qua đời tại Sài Gòn, 8 Tháng Mười, 2019, tôi đã có bài đưa lên mạng và đăng báo giấy tại Little Saigon, thủ phủ của người Việt tại California.

Song, với tài sản trí tuệ phong phú của anh để lại, và với liên hệ cùng sinh hoạt một thời trên “con phố báo chí xuất bản” đường Phạm Ngũ Lão-Đề Thám tại thủ đô miền Nam Việt Nam, bài viết ấy còn quá ít ỏi so với gia tài Sa Giang để lại.

Kỳ này với cuốn “tập đại thành” của Trần Tuấn Kiệt trước mặt, cuốn “Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, 1880-1965,” dày tới 1160 trang, khổ 6×9 phân Anh (inch), đóng bìa cứng in màu xanh da trời, to dày như một cuốn Tự Điển Nguyễn Văn Khôn. Sách in xong năm 1967, không hiểu sao tôi còn giữ được đến nay, 2019, là hơn nửa thế kỷ.

Tôi nghĩ tốt nhất là nên trích lại chính thơ của anh, mỗi thể thơ vài câu, hay một đoạn để chúng ta cùng đọc lại thơ Trần Tuấn Kiệt trong nguyên văn. Người trích dẫn sẽ lục tìm và xếp đặt ra từng loại, mỗi loại mỗi thể chỉ một đoạn hay nguyên một bài thơ ngắn mà thôi.

Trích dẫn thơ Trần Tuấn Kiệt rất khó vì thơ anh rất nhiều, không biết phải chọn sao cho đúng, bởi vậy mong rằng ta cốt lấy mỗi thể thơ một vài vần điệu cho có càng nhiều thể thơ càng hay, hầu người đọc được thấy càng nhiều thể loại càng tốt.

Quyển “Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, 1880-1965” của Trần Tuấn Kiệt. (Hình: quansachmuathu.vn)

Thơ Trần Tuấn Kiệt, ngũ ngôn tứ tuyệt, lục bát, và các loại:

Hát Thầm
(cho Hương)

Em hát trong rừng sao
Tôi ngủ dưới cội đào
Chợt mùa đông tuyết phủ
Biết tìm em phương nào.

Bến Ngựa

Khi xưa ta đến bên thành
Cỏ cây cũng nhớ thương mình ra hoa
Vầng trăng bến ngựa giang hà
Bia thành vách mộ lòng ta chợt buồn.

Ngày về

Lòng ta vì quá đỗi nhớ thương
Cành hoa bụp cũ khóc bên đường
Bến khuya Sa Đéc trăng mười sáu
Mấy độ chìm theo sóng lớp lang.

Hỡi người con gái Bến Tân Qui
Nàng hát ta nghe tiếng hát gì
Tóc xõa bốn trời trăng gió tụ
Mây vờn âm điệu nét phương phi

Hát nữa nàng ơi não bốn trời
Cành hoa bụp cũ bến kia rơi
Quê hương khúc hát chừng đưa lại
Lới sóng trường giang lạnh kiếp người…

Xin nhắc lại nhà thơ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt vừa mất trong Tháng Mười này, vừa đúng tuổi tám mươi. Ông từng được trao Giải Văn Chương Toàn Quốc VNCH năm 1971 và nếu như tôi không nhớ lầm, ban giám khảo năm đó đã thảo luận rất gay go, đến nỗi nghe nói đã phải ngưng họp, vì Trần Tuấn Kiệt và một thi sĩ khác đã ngang phiếu nhau. Cuộc bỏ phiếu gián đoạn, rời tới ngày hôm sau…

Với riêng tôi, Trần Tuấn Kiệt là một thi sĩ thật, thi sĩ suốt cuộc đời, và ông xứng đáng được trao giải. Nhưng khi bày hai tập thơ ngang phiếu cạnh nhau thì Trần Tuấn Kiệp lép vế, vì thơ ông chỉ là một tập giấy đánh máy để bên một tác phẩm in ấn công phu…

Đáng kể nhất ông đã hoàn tất bộ sách “Thi Ca Việt Nam Hiện Đại, 1880-1965” do Khai Trí xuấn bản năm 1967, vào lúc chưa ba mươi tuổi. Bộ sách bao gồm 85 năm thơ Việt do một thanh niên hoàn tất! Tôi vẫn không hoàn toàn hiểu được… (Viên Linh)

MỚI CẬP NHẬT