Vào một mốc thời gian nào đó người đa đoan công việc lại phải kiểm kê danh sách những đề mục đặt ra, xem có bao nhiêu thứ đã làm được, bao nhiêu thứ còn dở dang, như thời gian hôm nay là đầu năm Tây, cuối năm Ta, Tết đang đến gần mà đề mục nằm lâu nhất trên danh sách những việc phải làm của người viết bài này là “những tuyển tập truyện ngắn Việt Nam hay nhất” vẫn còn nằm đó, lần này xin lược kê vài dòng, gọi là khởi điểm. Cuối năm người làm tạp chí văn nghệ thường viết bài “Kiểm điểm sinh hoạt văn nghệ một năm qua,” việc kiểm điểm ấy đòi hỏi văn nghệ phải có sinh hoạt, còn việc kiểm điểm các tuyển tập mất công nhiều hơn, vì phải có tài liệu, lại phải có thì giờ đọc hàng trăm hàng ngàn trang sách. Trước hết phải đi tìm khởi điểm.
Khởi điểm là từ 1954. Từ đó tới nay, đã có bao nhiêu tuyển tập truyện ngắn được xuất bản? Câu hỏi thật đáng rùng mình, nhưng vẫn cứ phải đặt ra, biết đâu không có lúc phải được bắt đầu.
Những kệ sách cao, những đống giấy tờ ghi chép hàng năm nằm với cuốn lịch biên niên cũ, xin lấy ra từng tờ một, từng năm một. Chắc chắn có những bước nhảy cóc, bước nào nhảy qua, mình sẽ tìm sau, bước nào có kia, ta ghi xuống trước.
1. “Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn (1954-1962).” Thật là tuyệt chàng Ngọc Linh kia, hẳn là từ năm 1956 khi làm thư ký tòa soạn tờ Nhân Loại đã bắt đầu làm cuốn sách này, đến 1962 đã thấy kha khá, đem in, nhờ thế mà hiện nay, nó trở thành tuyển tập truyện ngắn đầu tiên giữa những tuyển tập nằm trong tầm tay (theo ý tôi). Sách do Phù Sa xuất bản, trên trang lý lịch sách ghi như sau: “in xong ngày 25-XII-1962 tại nhà in Việt Hương, 14 đại lộ Lê Lợi, Sài Gòn, giấy phép số 1825/XB ngày 17-XI-1962 của Ủy Ban Kiểm Duyệt Trung Ương.”
Mục lục như sau:
-Bình Nguyên Lộc: Tình Thơ Dại, 07
-Cao Hữu Huấn: Nắng Vàng, 23
-Hoàng Anh Tuấn, Cái Tát, 31
-Kiêm Minh, Ngày Thứ Nhất, 43
-Lê Vĩnh Hòa: Bên Rặng Tre Già, 56
-Lưu Nghi: 25 Tháng Chạp, 64
-Mai Thảo: Luân, 87
-Mặc Ðỗ: Con Muỗi, 104
-Nguyễn Văn Xuân: Mười Năm Sau, 138
-Sơn Nam: Ðường Về Quê, 158
-Thanh Nam: Cỏ Rừng, 167
-Thanh Tâm Tuyền: Tư, 177
-Tiêu Kim Thủy: Ba Viên, 190
-Trang Thế Hy: Mỹ Thơ, 203
-Tuyết Hương: Nhỡ Tầu, 213
-Vĩnh Lộc: Ðôi Cánh Gẫy Của Thiên Thần, 228
-Võ Phiến: Viết Thư Buổi Trưa, 238
-Vũ Hạnh: Vượt Thác, 257
-Vũ Khắc Khoan: Mơ Hương Cảng, 271
(“Các truyện ngắn được xếp đặt theo thứ tự mẫu tự, căn cứ vào chữ cái đứng đầu của mỗi bút hiệu.” Ngọc Linh chú thích trong Lời Nói Ðầu của nhà xuất bản, trang 6).
Chủ trương của nhà xuất bản Phù Sa về tuyển tập truyện ngắn này như sau, trích trong Lời Nói Ðầu:
“Quyển sách này gồm 20 truyện ngắn đã đăng tải ở các tạp chí, tuần san, vào khoảng 1954-1962… Dụng ý của nhà xuất bản là trao đến độc giả yêu văn nghệ một ‘bó hoa’ tuy nhỏ nhưng phảng phất nhiều duyên dáng, hương vị… Chúng tôi không nghiêng về khía cạnh… phân tích xu hướng văn nghệ hoặc nhận định quá trình tiến triển về mặt sáng tác của mỗi nhà văn… Ðây là việc tuyển chọn riêng của nhà xuất bản…”
Phân trần như thế rồi Ngọc Linh còn nhún nhường để tránh phiền hà của các nhà văn không được chọn: “Và trong làng văn hiện đại còn rất nhiều ngòi bút có biệt tài về truyện ngắn.”
Anh không quên cảm ơn các đồng nghiệp: “ ’20 nhà văn, 20 truyện ngắn’ được ra mắt sớm nhờ sự khuyến khích chân thành của nhiều văn hữu ở thủ đô.” [Anh dùng con số 20 trong lời tựa, lẽ ra phải viết “hai mươi” như nhan đề cuốn sách].
Gọi tuyển tập trên là “bó hoa” là hợp lý, vì “Tình Thơ Dại” không phải là truyện ngắn hay nhất của Bình Nguyên Lộc, cũng như “Mơ Hương Cảng” không phải là truyện hay nhất của Vũ Khắc Khoan, v.v… Ngọc Linh rành nghề viết feuilleton cho các báo, anh rất văn nghệ, từng làm Thư ký Tòa soạn tuần báo Nhân Loại của nhóm nhà văn Nam, tòa soạn đặt ở Bến Chương Dương, tôi có tới đó khoảng năm 1957, gặp anh và anh Dương Lợi quản lý. Không lạ gì tuyển tập truyện ngắn do Ngọc Linh thực hiện đa số là các tác giả miền Nam: Bình Nguyên Lộc, Cao Hữu Huấn, Lê Vĩnh Hòa, Lưu Nghi, Sơn Nam, Tiêu Kim Thủy, Trang Thế Hy, Tuyết Hương.
2. Người chủ trương: Ngọc Linh. Không phải một nhà biên khảo hay phê bình chuyên nghiệp, bài này không viết theo những lối đó; tôi viết như viết tạp văn về một đồng nghiệp, nhớ sao viết vậy, ghi chú nhiều khi viết trong ngoặc ngay trong bài, mà không đánh số rồi đem xuống cuối bài như viết biên khảo. Ðộc giả của loại bài này trước nhất là độc giả nhật trình, độc giả của báo chí, sau mới đến độc giả của sách vở.
Chỉ cách đây đúng một năm (2016), quanh bàn ăn tại nhà họa sĩ Lương Trường Thọ ở Garden Grove để tiễn nhà văn Thiên Hà trở về Sài Gòn, đang ăn bỗng chàng này đứng dậy, đang cười bỗng ngưng lại, nghiêm trang đổi giọng, khiến chúng tôi nhìn anh, chờ đợi xem chàng sắp nói gì. Hôm đó có cả các bà, và các nhà báo Ngọc Hoài Phương, Phan Nhật Nam, Trần Xuân Thành cùng vài anh khác lần đầu được gặp, nay không nhớ tên… đa số là anh em miền Nam. Thiên Hà nói: “Không phải tự dưng tôi thay đổi cách xưng hô với anh Viên Linh, nhưng lần này tôi xưng em là vì anh ấy nói chuyện xưng mày tao với anh tôi là Ngọc Linh từ mấy chục năm trước…” Tôi thực cảm động.
Ngọc Linh tên thật Dương Ðại Tâm, sinh năm 1931 tại kinh Mười Ðiều, con kinh chảy vào sông Gành Hào, huyện Ðầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Anh lớn lên ở Vĩnh Long, có thời học Chasseloup Laubat ở Sài Gòn. Viết văn từ 1951, sau hàng chục truyện dài nhiều cuốn quay thành phim hay viết thành cải lương, ba năm trước khi lìa đời cũng lên cơn làm thơ cũng đem in, mất ngày 12 Tháng Bảy, 2002.
Thơ Tình 70
Gần bảy mươi cũng làm thơ tình
Ðúng giọng điệu “lão già mất nết”
Có nết hay không rồi cũng chết
Ta làm thơ chiêm nghiệm đời ta.
(Ngọc Linh, Lời Tự Thú, thơ, 1999)
Biết nhau từ những ngày làm báo ở Sài Gòn trước 1975, tôi đâu để ý liên hệ họ hàng giữa nhóm bạn đồng nghiệp, nhất là nghiệp báo – nhiều lúc khẩn cấp, nhiều khi bất trắc, như trong một hiện trường đầy an ninh mật vụ, như trong một không khí “pháo xiết” có chất nổ – như trên một bãi hành hình tội phạm tử hình – nhiều lúc chúng tôi mày tao như không có ai bên cạnh, tự nhiên thoải mái, đôi khi làm những kẻ bàng quan khó chịu, song chúng tôi nào lúc ấy có biết.
Làm báo ở Sài Gòn những năm từ 1955 trở đi, bạn hữu cùng lứa với tôi chín phần mười là người Nam, có Trọng Viễn, Anh Quân, Quốc Phượng, Thanh Nhã, Ngô Tỵ, Ngọc Linh, Hoàng Trúc Ly, trẻ hơn có Hoài Ðiệp Tử, Thiên Hà, Hải Bằng, cao hơn vài tuổi vẫn gặp hàng ngày có Kiên Giang Hà Huy Hà, Sơn Nam, Lê Xuyên, Sỹ Trung, các anh Bình Nguyên Lộc, An Khê, Nguyễn Ang Ca, Hồ Văn Ðồng,…
Năm 1968 tôi viết truyện Mã Lộ đăng báo từng ngày trên Tiền Tuyến, truyện viết giọng Nam, nhân vật miền Nam, một hôm Ngọc Linh bảo tôi: “Mày viết Mã Lộ in hệt tụi tao vậy.” Lê Xuyên cũng nói tương tự. Tiền Tuyến là báo Bắc, trang tiểu thuyết có bốn truyện dài, cả bốn tác giả đều là Bắc Kỳ: Mai Thảo, Thảo Trường, Từ Khánh Phụng dịch kiếm hiệp, và Viên Linh, nên tôi, là thư ký tòa soạn, nghĩ rằng mình cần có một truyện viết giọng văn Nam, nên tôi viết Mã Lộ bằng giọng Nam. Cả Hồ Trường An, đều nói tương tự Ngọc Linh. Riêng Mai Thảo một hôm bảo tôi: “Cậu viết Mã Lộ đấy à? Tôi cứ tưởng hôm đó cậu đau, Hoài Ðiệp Tử nó viết thay chứ!” Hoài Ðiệp Tử là nhà văn người Nam, không biết phục vụ ở Cục Tâm Lý Chiến bao giờ, mãi sau là phụ tá tôi ở Tiền Tuyến.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Tư, ngày 11 tháng 1 năm 2017
Người bạn xa xăm ấy, hay đội mũ nồi đậm màu, đi xe Vespa, nặng ký và có đai đen nhu đạo, dạy võ, đã có dịp hiện lên nhân sự nhắc nhở của người bạn trẻ Thiên Hà. Với tuyển tập anh làm sớm sủa bắt đầu làm chỉ vài năm sau ngày đất nước chia cắt, “Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn” đã có một giá trị mở đầu cho các tuyển tập truyện ngắn nói chung. Trong 20 người có tới 8 là người miền Nam, nhưng không có chính Ngọc Linh, đó là ưu điểm đáng kể của anh. Khiêm tốn là một đức tính đáng quí, nhưng đã viết đấy là một “bó hoa,” không có dụng ý văn học sử, giấu mình đi là không cần thiết, đôi khi còn là một khiếm khuyết đáng tiếc; chẳng hạn tôi đã gặp khó khăn khi phải tìm kiếm truyện ngắn của anh. Từng chủ trương một nhà xuất bản có tiếng là Phù Sa, Ngọc Linh ý thức phải thực hiện một tuyển tập truyện ngắn và thực hiện được sớm nhất, đúng ra là đầu tiên, công trình như thế thật đáng kể, đáng ghi nhận. Anh còn là một soạn giả cải lương, sáng tác được quay thành phim nổi tiếng là Ðôi Mắt Người Xưa, và một cây bút truyện tình ăn khách, có tài, với khoảng tác phẩm đồ sộ hiếm có: 60 tác phẩm.
Kiểm điểm tuyển tập truyện ngắn, cuốn “Hai Mươi Nhà Văn Hai Mươi Truyện Ngắn (1954-1962),” do Ngọc Linh và nhà xuất bản Phù Sa thực hiện, như vậy là tuyển tập truyện ngắn đầu tiên ở miền Nam, theo sự hiểu biết của tôi. (Bỗng Nhớ Ngọc Linh, 2017).



























































































