Văn Lang/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Một cô người trên Ban Mê Thuột, mới xuống Sài Gòn mở quán cà phê được hơn một tháng nay. Cô vui vẻ “khoe” với khách tới quán: “Trên em, mọi người sáng ra ai cũng phải có một ly cà phê rồi muốn làm gì thì làm.” Một bác lớn tuổi nghe vậy, quay qua: “Xời” ơi! Tưởng cái gì, dân Sài Gòn này cũng vậy thôi!
Có lẽ thủ phủ của dân uống cà phê trên toàn Việt Nam vẫn là Sài Gòn. Cà phê và sinh hoạt báo chí từ thời Tây thuộc cho tới bây giờ vẫn là nét đặc trưng của văn hóa đô thị Sài Gòn.

Cà phê bình dân trong công viên Tao Ðàn. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Cà phê ở Sài Gòn chiếm tới hơn 90% là cà phê bình dân. Nhưng chính những quán bình dân lại là nơi lưu truyền cái “hồn vía” của văn hóa cà phê Sài Gòn, bởi vì trong tinh thần truyền thống của dân Sài Gòn thì dù giàu sang cách mấy cũng vẫn chuộng lối sống khoáng đạt, chan hòa, hòa đồng cùng đại chúng.
Nhưng nói gì thì nói, ở Sài Gòn “người giàu sang cũng như người nghèo khó,” quán cà phê bình dân hay quán deluxe, cà phê vỉa hè hay cà phê máy lạnh thì những “hỉ, nộ, ái, ố” của cuộc đời vẫn luôn diễn ra.
Chỉ có điều nơi quán bình dân thì xô bồ hơn vì vậy mà nó cũng “đời” hơn so với sự thầm lặng, thâm trầm của những quán sang. Chung quy thì ở quán nào thì người ta cũng tán dóc chuyện thời sự chính trị, cá độ đá banh, nhưng nếu ở quán bình dân người ta bàn số đề, đá gà, thì ở quán sang người ta bàn chuyện “áp phe,” chuyện “xếp ghế,” chuyện đất đai, chuyện “bóp cổ” dân đen…
Có lẽ đã từ lâu, trước cả khi nhà văn Sơn Nam hay ông Vương Hồng Sển viết tạp văn, tạp bút về đời sống đô thị Sài Gòn.
Thì “ly cà phê buổi sáng” đã gắn liền với nếp sống của người Sài Gòn.
Nhưng nhiều khi người ta chỉ nhìn thấy “bề nổi” của ly cà phê buổi sáng diễn ra ngoài quán xá, những “đờ la hiên” trước khi người công chức tới công sở, người lao động tới sở làm. Ít ai nhìn thấy “góc khuất” của những thiên đường đã mất. Ðó là nơi tổ ấm của những cặp “uyên ương,” khi người vợ trẻ tự tay pha cho chồng ly cà phê buổi sáng.
Ly cà phê hiện diện thường trực trong đới sống mỗi ngày của người Sài Gòn. Ðể rồi chợt buồn, khi nhớ lại hơn 20 năm trước, lúc đó đời sống ở Sài Gòn rất khó khăn… Ly cà phê buổi sáng (hay trưa, chiều, tối) cũng đều pha trộn thêm bắp rang, nhiều khi uống ly cà phê bình dân nghe toàn mùi bắp. Lúc đó vì xã hội nghèo chung, thiên hạ đành chấp nhận ly cà phê “toàn bắp” mà không hề ca thán. Nhưng một ông nhà thơ, “cám cảnh” chuyện đời đăng một bài thơ trên tờ Văn Nghệ Sài Gòn thời đó, đại ý nói rằng người ta uống cà phê giả riết rồi quen, rồi không còn phân biệt được đâu là thật.
Hiện tại đời sống Sài Gòn đã thay đổi nhiều, thập niên 80 nghèo đói trước kia, có nằm mơ cũng không thể hình dung ra có một quán cà phê Starbuck của Mỹ nằm ngay bùng binh Ngã Sáu Sài Gòn. Nhưng dù Sài Gòn nhiều thay đổi, cà phê giả vẫn đầy rẫy và “hiên ngang” giữa Sài Gòn.
Trước khi Starbuck “đổ bộ” vô Sài Gòn, một loạt phóng sự đang tải trên báo chí Sài Gòn về công nghệ làm cà phê giả, cà phê “bẩn” ở Sài Gòn. Truyền hình cũng vào cuộc, cho chiếu những đoạn clip mà phóng viên quay lén được tại mấy điểm làm cà phê bẩn. Coi xong thiên hạ không khỏi hãi hùng, vì so với thập niên 80 thì cà phê giả bây giờ ghê hơn nhiều.

Cà phê vỉa hè đường Lê Thánh Tôn, quận 1. (Hình: Văn Lang/Người Việt)
Vì ngày xưa còn có cà phê pha với bắp rang, chứ bây giờ thì toàn bắp rang cháy đen, xay nhuyễn rồi xịt hương liệu cà phê vô, đóng bịch xong là có thành phẩm đem đi bỏ mối cho mấy tiệm cà phê.
Thời điểm đó 1 ký cà phê hạt tại Tây Nguyên có giá là 50 ngàn đồng, rang xay rồi thì 1 ký cà phê hạt chỉ cho 600 gram cà phê bột. Nhưng dân Sài Gòn dám lên Tây Nguyên chào bán cà phê bột (đóng sẵn từng bịch) với giá có… 40 ngàn đồng một ký.
Cà phê bắp xịt hóa chất ở Sài Gòn “thống lĩnh” hầu hết các quán bình dân ở Sài Gòn, mà theo giới chuyên gia y tế thì loại cà phê “đểu” này sẽ làm người uống lâu dài bị suy thận, suy tủy…
Giới uống cà phê bình dân, vỉa hè Sài Gòn hoàn toàn “rúng động” sau những tin tức truyền hình và báo chí đã nêu. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn “trầm lắng” thị trường cà phê bình dân ở Sài Gòn lại đâu vào đấy. Có lẽ thói quen ly cà phê buổi sáng là một thói quen rất khó bỏ.
Nhanh chóng nắm bắt thị trường, hàng loạt quán cà phê rang xay tại chỗ ra đời, với bàn ghế mộc mạc bán với giá 12 ngàn đồng một ly cà phê thật. Nhiều người kỳ vọng ly cà phê thật sẽ có cuộc “lật đổ” ngoạn mục với ly cà phê giả (có giá từ 5 ngàn đồng tới 8 ngàn đồng một ly). Nhưng gần một năm nay, “sự thật” vẫn không hề lên ngôi, nhiều quán rang xay tại chỗ đã lặng lẽ đóng cửa vì không có khách.
Giá rẻ và thói quen đã níu chân những người khách cũ, những quán rang xay tại chỗ không đủ “lực” để tạo ra những “gu” uống cà phê mới (dù là cà phê thật). Hiện tại, theo tìm hiểu của chúng tôi những quán rang xay tại chỗ chỉ còn tồn tại được ở những khu vực có nhiều văn phòng, công sở. Nhiều quán đang tính chuyển hướng tới khu vực có nhiều sinh viên đại học cư trú.
Nhà cầm quyền lâu nay đã hoàn toàn bất lực trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng dân chúng vì quyền lợi thiết thực của mình đáng lẽ từ lâu đã phải kiên quyết nói “Không!” với thứ sản phẩm làm phương hại tới quyền lợi và sức khỏe của mình.
Ðáng tiếc họ đã không làm được như vậy, chuyện thiết yếu và đơn giản mà còn không làm được, sao có thể tính chuyện xa hơn?







































































