Lời Tòa Soạn: Khu vực miền Tây Nam Bộ (Đồng Bằng Sông Cửu Long) của Việt Nam hiện đang đối mặt với đợt hạn hán khốc liệt, đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân. Trong số 12 tỉnh công bố tình trạng thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn, có 8 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long là Tiền Giang, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Cà Mau, Vĩnh Long và Trà Vinh. Phóng viên báo Người Việt đã về 4 tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Cà Mau để ghi nhận cuộc sống của người dân và gởi đến độc giả qua loạt bài này. * Miền Tây Việt Nam khốn khổ vì hạn hán (Bài 4) Bài và hình: Trần Tiến Dũng/Người Việt
TRÀ VINH (NV) – Rời thành phố Trà Vinh, đi ngang qua khu hành chánh tỉnh có qui mô to lớn vào hạng hàng đầu cả nước và phải nói đường nét kiến trúc khá tân kỳ so với không gian thanh cảnh yên bình, truyền thống của một trong các tỉnh nghèo, nhưng được quí mến với nền nếp văn hóa đậm hồn và chất người miền Nam.

Trong mùa thiên tai, mỗi ngày 15 phút một cửa cống ngăn mặn duy nhất ở thị trấn Cầu Quan mở ra để ghe thuyền lưu thông.
Ði về hướng huyện Tiểu Cần, lúc qua bãi rác tỉnh, người chạy xe ôm hỏi tôi có tới đây chơi bời chưa hay có biết danh khu này không, khu này nổi tiếng nhất ở đây đó, tới giờ nào già, trẻ cũng có các em tiếp.
Giữa trưa nắng chói mùa hạn, đi ngang rất nhiều các quán cà phê võng, tiệm karaoke, quán nhậu… mập mờ bóng tối đang gọi mời, những ai theo dõi tin xã hội đều nhớ về thân phận của nhiều phụ nữ các tỉnh thành miền Nam đi làm ăn xa bằng “vốn tự có.”
Qua hết khu đèn đỏ Trà Vinh, đường đến huyện Tiểu Cần vẫn mút mắt màu xanh cây trái và các cánh đồng đã cày bừa chờ qua mùa nắng hạn để gieo hạt. Khu vực này đất nước ngọt nên không ảnh hưởng thiên tai nhiều, ngay cả tình trạng nước sinh hoạt và nước ăn uống người dân cũng trông cậy vào chính túi tiền mình để mua. Tập quán mua lu, xây hồ chứa nước mưa dùng trong mùa nắng hạn của dân đồng bằng miền Nam hầu như không còn nữa. Sự ỷ lại vào nguồn nước máy và bình nước “tinh khiết” có khi sẽ là tai họa khó lường trong thời biến đổi khí hậu.
Dấu hiệu để biết sắp đến thị xã Tiểu Cần là hình ảnh các ngôi chùa Khmer to đẹp. Trà Vinh là một tỉnh có nhiều chùa nhất, có vẻ người Trà Vinh ai cũng tự hào tỉnh mình có đến 174 ngôi chùa, riêng chùa của người Khmer đã là 140, nhiều nhất cả tỉnh miền Nam. Các hàng cây dầu cổ thụ trong sân chùa người Khmer mới đáng để tự hào, vì lúc này mới thấy hết giá trị khi bóng mát cây xanh che chở giữ lại chút hơi ẩm cho đất và người.

Ao Bà Om, thắng cảnh nổi tiếng nhất của Trà Vinh, nay thành một cái ao cạn nước trơ đáy.
Trước khi rời thành phố Trà Vinh, chúng tôi đã ghé qua thắng cảnh nổi tiếng nhất, Ao Bà Om. Người bạn địa phương đi cùng cho biết, từ nhỏ tới tuổi trung niên, lần đầu tiên anh thấy Ao Bà Om cạn queo, nứt nẻ. Thật vậy, dưới lòng ao bây giờ chỉ còn sót một vũng nước bùn. Phần nước bùn còn lại chỉ bằng vài manh chiếu nhưng người giăng câu bắt cá cứ chà đi sát lại mặt nước hiếm hoi để quăng chài bắt cá để kiếm sống qua ngày. Còn toàn bộ diện tích đáy ao trở thành một thảm cỏ cho thanh niên nam nữ chạy xe máy, xe đạp dạo chơi hoặc ngồi bẹp tâm sự chuyện trò.
Thị trấn Cầu Quan mùa nhiễm mặn
Lúc đi ngang qua các ngôi chợ nhỏ trên đường đến thị trấn Cầu Quan, thấy có nhiều sạp bán thị chó sống. Người lần đầu đến vùng này như chúng tôi ngạc nhiên hỏi anh xe ôm. Anh nói. “Cầu Quan là khu người Bắc di cư ngày trước, nhưng người Khmer, nhất là đám thanh niên bây giờ cũng ăn thị chó ầm ầm.”

Lần đầu tiên trong lịch sử của thắng cảnh Ao Bà Om, người dân có thể chạy xe, ngồi chơi ngay đáy ao.
Từ xa, thị trấn Cầu Quan hiện ra với hai tháp nhà thờ lớn mang đường nét kiến trúc và màu sắc toàn mỹ như Vương Cung Thánh Ðường Sài Gòn. Nhà thờ Mặc Bắc thuộc giáo phận Vĩnh Long, được xây dựng vào năm 1886 là một trong những nhà thờ Công Giáo đầu tiên của miền Nam. Ðến thị trấn Cầu Quan này vào mùa thiên tai hạn và nhiễm mặn thì hình ảnh các vườn cây từ nhà chùa Khmer và bóng mát tháp chuông nhà thờ lớn là điểm an ủi những trái tim nặng trĩu âu lo.
Trò chuyện với một người đàn ông vừa đưa mẹ mình đến nhà thờ cầu nguyện. Anh hối hả nói, “Mấy ông đi thẳng đường, quẹo trái, cứ đến đập tám cửa thì thấy có quán cà phê, sẽ thấy các ông quan đang ngồi, vô mà hỏi chuyện. Tôi phải về chạy đi Trà Cú lo cái bè cá, vớt vát được con nào hay con đó.”
Khi người đàn ông phóng xe đi, chúng tôi nhìn theo và tin rằng trạng thái hối hả vớt vát chút của cải trong mùa thiên tai này là cách duy nhất mà người dân tự bơi để cứu mình. Nhịp sống của người dân thị trấn Cầu Quan sau phiên chợ sáng, vẻ ngoài vẫn bình thản trước tình cảnh cô độc của những hộ gia đình đầu tiên bị thiệt hại vì thiên tai.

Ở một góc thị trấn Cầu Quan, các giáo dân của họ đạo Mặc Bắc đang chằm lá dừa chống dột và cầu nguyện cho mùa mưa sớm về để thoát nạn hạn hán.
Thị trấn mang tên Cầu Quan là do trước đây vào năm 1925, người Pháp cho xây cầu bê-tông cao để cho tàu La Cigogne đi qua đưa khách đi tuyến Mặc Bắc-Sóc Trăng. Ngày nay một trong những vị trí cao nhất của thị trấn là Cống Tám Cửa, một cống ngăn mặn lớn ở thị trấn Cầu Quan.
Khi đến đây chúng tôi đã thấy cả một đám đông người đi đường đậu xe gắn máy ngay trên cống. Có tai nạn hay có người tự vận chăng? Không, người dân tập họp nơi đây để xem một chuyện mà hàng chục năm nay chưa từng xảy ra ở thị trấn này, đó là chuyện mở một trong tám cửa cống hẹp trong khoảng 15 phút cho ghe thuyền lưu thông. Khi chúng tôi hòa vào đám đông trên cửa cống lúc sà lan, tàu, ghe đang được phép lưu thông một chiều qua miệng cống hẹp từ phía mặt sông nước ngọt, phía đối diện nước mặn thì từng đoàn tàu, thuyền đang xếp hàng dài để máy nổ chờ được qua cống. Trước miệng cống hẹp là cảnh tất bật, vang tiếng hét la… của tài công, người canh cửa cống đang hướng dẫn các phương tiện thủy lớn lách mình qua cống.
Người đứng trên miệng cống như đang được coi một trò chơi mạo hiểm, họ có thể cảm nhận được sự va chạm nhẹ của mạn thuyền vào miệng cống. Mỗi ngày cống tám cửa, cống ngăn mặn chính của cả huyện Tiểu Cần, Cầu Quan này chỉ mở một cửa và mở một lần trong 15 phút cho tuyến giao thông thủy huyết mạch. Nhưng hỡi ơi, từ các cửa cống ngược về hàng chục cây số phía các dòng phụ lưu chính từ hướng hữu ngạn con sông trước đây quanh năm nước ngọt, riêng năm nay thì nơi nào may mắn lắm thì nhiễm mặn lờ lợ, nơi tệ hơn đã đắng nghét và người dân ai cũng cầu nguyện cho mùa mưa đến sớm để các vườn cây ăn trái, ruộng lúa, luống mía của họ tránh được cảnh chết mặn.

Một cây giếng mà người dân thuê đóng để có nước lợ sử dụng có giá khoảng 5 triệu đồng.
Trò chuyện với đôi vợ chồng làm nghề hái dừa, họ cho biết, thời gian gần đây chủ vườn kêu hái dừa làm không kịp, họ sợ nước nhiễm mặn hơn nữa dừa sẽ quéo, “Vợ chồng cháu ngày hái vài trăm dừa là chuyện thường nhưng lúc này đuối vì bán ra khó lắm.” Ðược biết giá dừa tươi bán tại vườn chỉ có 40 ngàn đồng/chục 12 trái dừa.
Buổi trưa Cầu Quan, dưới sông các bè nuôi cá đã kéo về để trơ đáy, trong bóng râm sân nhà, từng nhóm thiếu nữ đang chằm lá dừa lợp nhà chuẩn bị chống dột trong mùa mưa dù không biết mùa mưa có về đúng chu kỳ không hay biến mất trong bầu trời nóng rực. Trong cái quán bên đường dựng sát bên trụ xi măng tuyến ống cấp nước của công ty cấp thoát nước Trà Vinh, nhìn dòng chữ như một thứ mệnh lệnh: “Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khắc trên trụ.”
Chúng tôi nhớ lời kể của người bạn Facebook đang sống ở Trà Vinh, “Nước máy ở tỉnh tôi không dùng trong ăn uống được, chỉ là nước xài thôi, mùa này có mùi phèn mà cũng không phải là nước ngọt, ai muốn có nước máy tốt hơn thì phải bỏ 9 triệu mua lắp hệ thống lọc trước khi cho nước chảy vô nhà.” Dù chất lượng nước máy ở đây, lúc này không ngọt hoặc có tệ thế nào đi nữa cũng phải công bằng mà nói, đó là nguồn nước sạch tối cần thiết trong cảnh hoành hành của thiên tai.






































































































