Trái cây khóc ròng


Duy Thức/Người Việt


Mùa mưa bắt đầu với nhiều tin buồn. Cao nguyên thì sụt đất, núi lở. Trong thành phố thì ngập lụt. Hễ mùa mưa là có chết đuối. Dưới quê, trẻ chết sông hồ, trong thành phố thì nước cuốn vào ống cống.








Cô gái chở nhãn xuồng đi bán rong ở Sài Gòn. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Trưa hôm nay trong cái nắng vừa tạm tắt, trời tối sầm báo hiệu cơn mưa sắp đổ xuống, khắp nơi vẫn văng vẳng những tiếng rao hối hả vang lên. Mặc mưa gió, người nghèo vẫn đẩy chiếc xe bán rong rảo mau hơn. Mận đỏ au đẹp mắt mười lăm ngàn một ký, sầu riêng Cái Mơn hột lép, bơ sáp Dak Nông… mong nhanh chân bán kịp chút nào trước khi trời trút nước.


Khi mưa rơi hạt, trong chớp mắt, những người bán rong đã nhanh chân biến mất tìm nơi trú ẩn đâu đó. Một cô gái đẩy chiếc xe đạp ràng chiếc giỏ sắt chứa nhãn đằng sau đã vơi quá nửa, nhanh chóng tấp vào hàng hiên trước nhà tôi, tuy hẹp nhưng được mấy chậu cây cảnh che khá kín.


Chốc lát cơn mưa rào dịu xuống, lại nghe cất lên tiếng rao trầm bổng của cô gái nhỏ thó, quai nón che gần hết khuôn mặt vẫn lộ ra nước da nắng gió sạm đen:


-Ai mua nhãn xuồng không. Ba mươi lăm ngàn một ký nhãn xuồng Bà Rịa đầu mùa đây.


Cô cố rao cho ai nấy đều nghe mặc dầu mới một giờ trưa, các nhà hai bên hẻm đều đóng cửa kín mít. Có nhà đi làm, đi học hết, hoặc cũng có những ông bà già trông cháu ngủ giấc trưa này. Cứ tưởng nhãn là đặc sản miền sông nước Cửu long. Thế mà lần đầu tiên tôi mới nghe rao thứ nhãn xuồng từ Bà Rịa.


Tôi cũng là dân quê lên Sài Gòn. Nhớ lại xưa kia, hồi nhỏ ở Cái Bè với bà chị nhà có vườn cam, quít, cả nhãn và bòn bon. Cứ đến mùa, bà chị một mình bơi chiếc xuồng nhỏ chở đầy trái cây qua sông lớn ra ngoài chợ Cái Bè bán. Phần nhiều miền Tây toàn sông nước nên đường thủy tiện hơn đường bộ, nhà nào cũng sắm ghe sắm xuồng để đi lại cho tiện. Mặt chính của các căn nhà đều ngó ra sông cả chứ không phải ngó ra lộ.


Thường thì có loại xuồng ba lá. Vợ hoặc con gái lớn ngồi cầm dầm bơi ở trước mũi. Chồng đứng phía sau giữ hai mái chèo, cứ chèo khoan thai nhịp nhàng theo con nước lớn, nước xuôi chở hàng hóa ra các chợ bên sông như chợ Cần Thơ Phụng Hiệp, chợ Cầu Ông Lãnh Sài Gòn, hay chợ Cồn Sa Đéc.


Trái nhãn ngày xưa tôi ăn cơm mỏng, hột to, không ngọt lắm nhưng rất thơm. Hay nhãn Vĩnh Châu ở Sóc Trăng cơm cũng mỏng, không ngon lắm nhưng vẫn được trồng nhiều vì chịu được vùng đất mặn nhiễm phèn.


Đa số người dân Nam Bộ không thích ăn nhãn nhục mà chuộng nhãn tươi. Trái cây nhiệt đới có quanh năm hết trái này sang mùa trái khác nên không cần sấy khô để dành. Ngon nhất là loại nhãn da bông vàng, trái lớn vỏ hơi dầy và nhất là cơm dầy ăn vào ngọt lịm thơm ngon. Đó chính thực là loại nhãn xuồng. Ngoài ra phải kể đến nhãn cùi, nhãn lồng ở miền Bắc, nhãn tiêu ở miền Trung thì miền Nam còn có nhãn xuồng mấy năm nay rộ lên lan tràn khắp nơi.








Nhãn xuồng, đặc sản của vùng Bà Rịa. (Hình: Duy Thức/Người Việt)


Vốn có nguồn gốc ở Bà Rịa Vũng tàu, loại nhãn xuồng cơm vàng và dày, ráo nước, giòn và ngọt, có dạng hình xuồng. Tới mùa, nhãn xuồng rợp trời ngoài chợ, ngoài phố. Nhãn ở các vùng khác, nhãn tiêu hay nhãn quế có hột nhỏ xíu như hạt tiêu… cũng không thể nào cạnh tranh nổi.


Tôi nhận ra cô gái khá quen thuộc vì cách đây mùa măng cụt, tôi đã mua của cô ta một hai ký rồi. Cô gái bốc nhãn cân cho tôi, ra ý chiều khách lớn tuổi, lựa trái lớn. Thực ra nhãn xuồng trái nào như trái nấy, có khác nhau gì đâu.


– Nhãn xuồng chở không cực lắm dù bán hơi ít tiền. Ngại nhất là lúc đầu mùa, nhãn gặp trái vải mang từ miền Bắc xuống. Trái vải to và cơm dày nên ăn đã, lại lạ so với trái cây miền Nam. Gặp mùa thì người ta thích mua vải hơn nhãn. Với lại hết mùa xoài mới tới vải, cuối mùa vải mới là mùa nhãn, cùng lúc là chôm chôm, dâu da, bòn bon… Mùa vải cũng không kéo dài, chỉ độ hơn một tháng, lại trả thị trường về cho các loại hoa quả miền Nam.


Cô gái này giọng nhẹ nhàng. Tôi vừa mua nửa ký nhãn thì bà hàng xóm bên cạnh cũng mua luôn hai ký. Hàng bán chạy nên cô gái vui vẻ trò chuyện. Chắc là cô ta xếp tôi vào loại khách dễ tính, nay mai sẽ lại ghé đây mời mua tiếp thanh long hay bưởi, hồng, mãng cầu:

-Cháu lấy chồng Bình Dương. Con còn nhỏ lắm. Chồng đi phụ hồ, tháng này mưa cũng ế. Qua tới mùa khô người ta mới xây cất nhiều. nhưng Tết đến lại ế cả tháng đấy.

Cô ta ngưng một lúc, rồi khoe có vẻ hãnh diện lắm:

-Cháu có một đứa em mới thi đậu vào đại học. Ba má làm nghề giăng câu cực lắm. Cả nhà cố gắng nuôi cho thằng em đó, mong nó học hành đến nơi đến chốn, thoát khỏi cảnh nghèo.

Cô có vẻ buồn:

-Cháu cũng muốn giúp em trai nhưng con còn nhỏ quá, đời sống ngày càng đắt đỏ, việc buôn bán cũng khó khăn, người mua thì ít, người bán thì nhiều. Người ta cần nhu yếu phẩm gạo nước mắm muối rau cỏ chứ đâu có mua trái cây ăn chơi làm chi. Mùa thơm, dứa vừa rồi đã chở nặng lại ế ẩm. Năm nay trái cây dội chợ dữ quá. Chỗ nào cũng thấy bán trái cây. Mỗi ngày kiếm được một trăm ngàn cũng hơi khó.

Tôi đồng ý:

-Lúc này xe trái cây đi qua quá nhiều.

Quả vậy, trái cây chẳng những nằm trong tiệm, trên sạp mà còn bày dưới đất, trên xe trên gánh len lỏi vào tận các hang cùng ngõ hẻm. Năm nay trái cây dội chợ dữ quá, rớt giá thê thảm.

Cô gái nói thêm:

-Nhãn xuồng ngọt và thơm, ăn ngon nên còn bán được chút ít chứ thanh long chua nhẹ, có trái còn nhạt nên người ta không chuộng lắm.

Bởi vậy thanh long Bình Thuận chất đống làm thực phẩm gia súc tới nỗi bò cũng phát ngán không thèm ăn. Xoài còn tệ hơn nữa là chẳng gia súc nào dòm ngó, nông dân tốn công tốn tiền chở lên thành phố không tiêu thụ được đành vất bỏ ngoài chợ đầu mối Hóc Môn.

Măng cụt, bòn bon… là loại trái cây có giá vì trồng không nhiều, đôi khi từ Thái lan, Kampuchia chở qua. Thế mà còn rớt giá thê thảm huống hồ dưa hấu, chôm chôm, bưởi, ổi…Một phụ nữ đi ngang, ngừng lại nhìn sọt nhãn. Cô gái nài nỉ:

-Bác mua mấy ký, con bán rẻ cho hết hàng.

Trái cây khó giữ. Hôm nay không bán hết, ngày mai mau xuống màu. Với giá cả xuống như hiện nay thì dù có hạ giá mấy mà nhìn mặt hàng xấu, cũng khó hy vọng khách mua. Trưa xế bán tháo lấy vốn chứ tới chiều đâu còn ai mua nữa.

Trái cây ứ đọng chưa xong, hàng Thái lan: me, xoài… tràn về. Cùng lúc hàng Trung Quốc như cam, táo… vẫn len lỏi vào chợ Việt Nam. Trái cây Việt Nam chỉ còn nước khóc ròng.


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT