Lộ tài liệu CSVN lo ngại ‘chiến tranh xâm lược’ của Mỹ lần thứ hai

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ lên tầm cao nhất là “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” vào năm 2023, Hà Nội vẫn ngấm ngầm chuẩn bị cho kịch bản có thể phải đối phó với một cuộc “chiến tranh xâm lược” từ Washington.

Hãng tin AP hôm Thứ Ba, 3 Tháng Hai, trích dẫn một tài liệu nội bộ của CSVN thuật lại như vậy vì cho rằng Mỹ là một cường quốc “hiếu chiến.” Tài liệu mà nguồn tin tiếp cận được phơi bày chính sách đối với Washington với cả hai kịch bản ngược nhau của Hà Nội.

Thủy thủ trên chiến hạm USS Robert Smalls, nhóm Hàng Không Mẫu Hạm Mỹ USS Ronald Reagan, cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng hồi Tháng Sáu, 2023. Quan hệ Mỹ – Việt đã lên “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện” nhưng phía CSVN vẫn còn lo ngại một cuộc “cách mạng màu” do Mỹ đứng phía sau nhằm lật đổ chế độ hiện nay. (Hình minh họa: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Đồng thời nó cũng xác nhận CSVN sợ hãi sâu sắc đối với các thế lực bên ngoài thúc đẩy một cuộc nổi dậy chống chế độ cộng sản mà người ta thường gọi là “cuộc cách mạng màu.” Nó giống như cuộc “Cách Mạng Cam” xảy ra ở Ukraine năm 2004 hay “Cách Mạng Màu Vàng” xảy ra năm 1986 ở Philippines.

Các tài liệu nội bộ khác mà Tổ Chức 88 Vận Động Nhân Quyền Cho Việt Nam (Project 88) dẫn trong một tài liệu phân tích của họ, cũng nêu ra những quan ngại tương tự của CSVN khi xét đến các ý định của Mỹ tại Việt Nam, theo hãng tin AP.

“Người ta thấy có sự đồng thuận trong guồng máy chính phủ và các bộ ngành khác nhau” của CSVN, lời ông Ben Swanton, đồng giám đốc của Project 88, nói với AP về sách lược CSVN đối phó với Mỹ. “Đây không phải là một ít phần tử nhỏ bé hay một bộ phận hoang tưởng trong đảng hoặc trong chính phủ.”

“Kế hoạch xâm lăng thứ 2 của Mỹ”

Tài liệu nội bộ nguyên thủy của CSVN có tựa đề “Kế Hoạch Xâm Lăng Thứ 2 Của Mỹ” đã được Bộ Quốc Phòng CSVN hoàn tất vào Tháng Tám 2024.

Họ lập luận rằng để “đạt mục tiêu tăng cường khả năng răn đe với Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của họ đang sẵn sàng áp dụng các hình thái chiến tranh phi truyền thống, thậm chí tiến hành các cuộc xâm lăng quy mô lớn chống lại các nước và lãnh thổ bị cho là “đi lệch ra ngoài quỹ đạo của họ.”

Trong khi nhìn nhận rằng “hiện ít có nguy cơ xảy ra chiến tranh chống lại Việt Nam” nhưng các nhà làm kế hoạch kể trên của CSVN viết rằng “vì bản chất hung hăng của Mỹ, chúng ta cần phải cảnh giác để ngăn chặn Mỹ và đồng minh của họ “tạo ra một cái cớ để mở cuộc xâm lăng đất nước chúng ta.”

Các phân tích gia quân sự CSVN phác họa ra những gì họ nhìn thấy qua quá trình phát triển ba thời tổng thống Mỹ, từ Barack Obama, qua Donald Trump nhiệm kỳ đầu, chuyển sang thời chính phủ Joe Biden, họ thấy Washington ngày càng gia tăng các mối quan hệ quân sự cũng như nhiều mặt khác với các nước Á Châu để “hình thành mặt trận chống Trung Quốc.”

Việt Nam cân bằng ngoại giao với các lo ngại trong nội bộ

Tổng Thống Joe Biden, trong nhiệm kỳ của mình, đã đến Hà Nội ký nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên thành “Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện,” mức độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao giữa các nước, cho ngang với Nga và Trung Quốc, như “những đối tác đáng tin cậy với tình hũu nghị đặt trên sự tôn trọng lẫn nhau.”

Nhưng trong tài liệu quân sự năm 2024 kể trên thì các nhà làm chính sách CSVN lại cho rằng trong khi Mỹ coi Việt Nam là “một đối tác và một mắt xích quan trọng,” họ cũng lại muốn “truyền bá và áp đặt các giá trị về tự do, dân chủ, nhân quyền, chủng tộc và tôn giáo” để từ từ thay đổi chính quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng CSVN Phan Văn Giang, trong chuyến thăm Hà Nội, ngày 2 Tháng Mười Một, 2025. (Hình: STR/AFP/Getty Images)

“Kế hoạch xâm lăng thứ 2 của Mỹ cung cấp cho người ta một trong những sự đánh giá sâu sắc nhất về chính sách đối ngoại của CSVN,” ông Swanton viết trong bài nhận định.

“Nó cho thấy rằng Hà Nội thay vì coi Mỹ là đối tác chiến lược, lại coi Washington như mối đe dọa đang tồn tại và CSVN không có ý định gia nhập vào cái liên minh chống Trung Quốc ấy”.

Bộ Ngoại giao CSVN không trả lời các điện thư của AP đề nghị bình luận về các nhận định của Project 88, hay tài liệu mà tổ chức này nhấn mạnh. Còn Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận trực tiếp về “Kế Hoạch Xâm Lăng Thứ 2 Của Mỹ” nhưng nhấn mạnh rằng thỏa hiệp đối tác mới (Đối tác Chiến Lược Toàn diện) ký năm 2023, rằng hai bên “thúc đẩy thịnh vượng và an ninh cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam.”

“Một nước Việt Nam cường thịnh, độc lập và kiên trì mang lợi ích cho cả hai nước cũng như giúp bảo đảm cho khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương vẫn ổn định, an ninh, tự do và mở rộng”, Bộ Ngoại giao Mỹ nói.

Các tài liệu phơi bày sự suy tính nội bộ của Hà Nội

Ông Nguyễn Khắc Giang, một phân tích gia tại Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ( ISEAS–Yusof Ishak Institute) tại Singapore cho rằng tài liệu đó nêu rõ những bất đồng trong hàng ngũ lãnh đạo chính trị CSVN. Trong đó, phe bảo thủ của đảng liên kết với phe quân đội vốn từ lâu vẫn lo ngại về các đe dọa từ bên ngoài dẫn đến sự tồn vong của chế độ.

“Phe quân đội CSVN chưa bao giờ cảm thấy rất thoải mái khi nhà cầm quyền trung ương tiến hành Thỏa Hiệp Đối Tác Chiến Lược Toàn Diện với Mỹ,” ông Giang nhận định với AP.

Người ta nhìn thấy sự suy nghĩ căng thẳng trong chính phủ Hà Nội đã lan ra cho công chúng hiểu là vào Tháng Sáu 2024 khi đại học Fulbright ở Sài Gòn bị đài truyền hình của quân đội CSVN cáo buộc trong một bản tin là cơ sở giáo dục này là “ổ dạy làm cách mạng màu.”

Tuy nhiên Bộ Ngoại Giao CSVN đứng ra bênh vực, nói rằng đại học Fulbright là thành quả của sự hợp tác giáo dục giữa Mỹ với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh là nhờ hợp tác giữa hai chính phủ nên đã đào tạo nguồn nhân lực cấp cao cho Việt Nam.

Theo ông Zachary Abuza, giáo sư tại Học Viện Quốc Phòng tại Washington, giới quân sự CSVN vẫn còn “nhớ dai” về cuộc chiến tranh đã chấm dứt năm 1975. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Tây Phương lại có khuynh hướng thấy Hà Nội quan ngại nhất với sự hung hăng của Bắc Kinh, tài liệu nói trên củng cố quan điểm viết trong một số tài liệu khác cho rằng các lãnh đạo chóp bu CSVN sợ nhất là “một cuộc cách mạng màu” xảy ra.

Một chuyện khác góp phần sói mòn thêm sự tin cậy chính trị của CSVN với Mỹ là chính phủ ông Trump đã cắt ngân khoản dành cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế (USAID). Ngân khoản của cơ quan này đã được dùng để rà phá bom mìn sót lại sau chiến tranh cũng như tẩy độc các khu vực bị ảnh hưởng bởi thuốc khai quang.

Logo của đài truyền quân đội thuộc Bộ Quốc Phòng CSVN. Đài này từng hô hoán đại học Fulbright ở Sài Gòn là “ổ dạy làm cách mạng màu” chống CSVN. (Hình: quandoitv)

“Sự bất an tràn lan (trong đầu các lãnh tụ CSVN) về các cuộc cách mạng màu rất đáng thất vọng. Bởi vì tôi không hiểu tại sao đảng CSVN lại cảm thấy bất an đến thế.” Ông Abuza nói với AP. Ông là tác giả quyển sách “Quân Đội Nhân Dân Việt Nam: Từ Chiến Tranh Nhân Dân Đến Hiện Đại Hóa Quân Sự” được xuất bản hồi năm ngoái.

Theo ông Abuza, tuy CSVN có tranh chấp biển đảo với Trung Quốc nhưng tài liệu chỉ mô tả Bắc Kinh như một đối thủ tranh chấp khu vực, không có nguy cơ đe dọa tồn tại như Mỹ.

Trung Quốc là đối tác thương mại hai chiều lớn nhất của Việt Nam trong khi Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của nước này. Do vậy, Hà Nội cần đu dây qua lại hầu duy trì cân bằng các mối quan hệ cả ngoại giao lẫn kinh tế trong khi vẫn phòng ngừa các rủi ro chính trị.

“Ngay cả một số lãnh tụ CSVN cấp tiến hơn khi nhận định về Mỹ cũng cho rằng ”Đúng vậy, họ thích chúng ta, họ hợp tác với chúng ta, họ là đối tác tốt bây giờ, nhưng nếu có cơ hội cho một cuộc cách mạng màu, người Mỹ sẽ ủng hộ nó.” Abuza nói.(NTB) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT