HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau hơn hai năm bị tố hiếp dâm, ông Lương Ngọc An, nhà thơ, được Hội Nhà Văn Việt Nam “bổ nhiệm làm phó tổng biên tập tạp chí Nhà Văn và Cuộc Sống.”
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Mười Hai, tại lễ bổ nhiệm chức danh nêu trên, ông Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, bày tỏ hy vọng ông An “đóng góp mạnh mẽ vào việc thúc đẩy sự phát triển của tạp chí Nhà Văn và Cuộc Sống,” để tờ báo này “trở thành một ấn phẩm đẹp hơn, hay hơn và sâu sắc hơn.”

Ông An được trao ghế phó tổng biên tập nhờ vào “kinh nghiệm làm báo cùng sự tín nhiệm mà ông này đã xây dựng trong suốt hành trình công tác,” ông Thiều nói.
Tuy nhiên, ông Trần Đăng Khoa, tổng biên tập tạp chí Nhà Văn và Cuộc Sống, “đính chính” với báo Tuổi Trẻ rằng “đây phải gọi là quyết định luân chuyển,” bởi vì trước đó ông An làm phó tổng biên tập kiêm thư ký tòa soạn báo Văn Nghệ.
Năm 2022 diễn ra sau lùm xùm cá nhân, tức xảy ra tố cáo hiếp dâm, ông An được “điều động về công tác tại Hội Nhà Văn Việt Nam (nhưng không rõ chức vụ, vị trí công việc)” để “chờ thời” cho đến nay.
Tên tuổi ông Lương Ngọc An không được công chúng biết đến với các bài thơ mà gắn liền với vụ bê bối xảy ra hồi Tháng Tư, 2022, thời điểm ông này bị nhà thơ Dạ Thảo Phương, từng công tác tại báo Văn Nghệ, tố cáo hành vi cưỡng hiếp.
Theo báo Người Lao Động, trong lá đơn tố cáo gửi đến Hội Nhà Văn Việt Nam, bà Dạ Thảo Phương, người đang định cư ở ngoại quốc, cho biết trong thời gian làm việc tại báo Văn Nghệ, bà đã nhiều lần bị ông An “thao túng, khống chế, bạo hành, cưỡng bức tình dục” từ năm 1999.
Bà Phương nhấn mạnh, vụ cưỡng hiếp xảy ra vào trưa ngày 14 Tháng Tư, 2000, đã bị nhiều người tại tòa soạn báo Văn Nghệ chứng kiến.
Bà Phương sau đó trả lời phỏng vấn của báo Infonet: “Mọi tội lỗi đều có thể tha thứ. Tôi cũng rất muốn được buông bỏ quá khứ thống khổ, kết thúc hành trình tìm công lý cho mình ở đây. Nhưng chừng nào kẻ phạm lỗi chưa nhận chính xác tội lỗi của mình, sự tha thứ sẽ đồng nghĩa với dung túng cho cái ác, để nó lẩn lủi, tiếp tục gây hại cho xã hội.”

Sau khi bị bà Phương tố cáo, ông Lương Ngọc An đăng lên trang cá nhân vài dòng không đầu không cuối vì “không biết nói gì lúc này” kèm theo hình chụp thư tố cáo bà Phương, đề gửi giám đốc Công An Thành Phố Hà Nội với câu dẫn “Tôi xin được giải quyết việc này theo cách tôi cho là cần thiết”.
Tuy vậy, trong lúc Công An Thành Phố Hà Nội không hề công bố kết quả điều tra sự việc, ông An đã bị Hội Nhà Văn cho thôi chức phó tổng biên tập báo Văn Nghệ.
Đáng nói, từ thời điểm đó đến khi có chức phó tổng biên tập tạp chí Nhà Văn và Cuộc Sống, ông An vẫn công tác tại Hội Nhà Văn nhưng không rõ chức danh.
Nhà thơ Thái Hạo bình luận trên trang cá nhân: “…Từ bấy đến nay, Lương Ngọc An chưa từng nói thêm lời nào về vụ việc kinh hoàng ấy, cũng không đối chất với người tố cáo [Dạ Thảo Phương] như chị này đề nghị. Hội Nhà Văn cũng hầu như im lặng. Tóm lại, vụ việc chưa từng được các bên liên quan giải quyết hay có bất kỳ kết luận cũng như kết quả nào. Trừ Dạ Thảo Phương vẫn luôn nhắc và luôn chuẩn bị để sẵn sàng về Việt Nam hầu tòa, còn lại tất cả đều lặn mất tăm.” (N.H.K) [qd]



















































































