Anh Thư
LONG AN, Việt Nam (NV) – Lệ Làm Chay ở Tầm Vu, một lễ hội địa phương ở Nam Bộ vừa được công nhận danh hiệu văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đồng thời ngôi đình Tân Xuân nơi diễn ra lễ hội cũng được công nhận di sản văn hóa quốc gia.

Nguồn gốc, nội dung chủ đạo của lễ hội là lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết cộng đồng của người dân. Lễ hội không cầu lợi, cầu danh… mà quy tụ sự tham gia của cộng đồng để cầu siêu cho oan hồn uổng tử và cầu mưa thuận gió hòa, dân cư an lạc.
“Dù ai bận bịu trăm bề
Làm Chay Mười Sáu nhớ về Tầm Vu”
Câu ca dao nhắc nhở người dân một truyền thống văn hóa lâu đời của vùng đất Tầm Vu. Ngay cái tên Tầm Vu đã là huyền thoại. Người xưa kể, Tầm Vu có từ sự tích Vua Gia Long trên đường bôn tẩu tránh Tây Sơn đã lạc mất con gái là Công Chúa Ngọc Du và sau này tìm lại được ở đây nên đặt tên cho vùng này là đất Tầm Du. Do cách phát âm Nam Bộ nên lâu ngày thành ra đất Tầm Vu.
Truyền thuyết này trùng hợp với một số địa danh, sự kiện lịch sử khác trong vùng lân cận là Kênh Ông Hóng (nối từ sông Vàm Cỏ Đông với Vàm Cỏ Tây) tiếp tế lương thực cho thành Gia Định và Miễu Ông Bần Quỳ (thờ Xá Xai Ty Mai Công Hương nhận chìm thuyền lương tự sát khi bị Tây Sơn truy đuổi). Tuy nhiên, trong chính sử và gia phổ nhà Nguyễn không thấy ghi nhận sự kiện Công Chúa Ngọc Du thất lạc.

Có cách giải thích khác khoa học hơn Tầm Vu là từ Khmer, nguyên Tầm là bến nước và Vu là lác. Ngay thành phố Tân An, tỉnh Long An, giáp với Tầm Vu cũng có tên gốc tiếng Khmer là xứ Tầm Bôn.
Lễ hội vì cộng đồng, của cộng đồng
Lễ hội làm chay là ngày hội vui chơi đối với trẻ con, thanh thiếu niên, là nghi lễ tâm linh đối với người lớn, nên tất cả mọi người dân già trẻ bé lớn trong vùng đều về đây dự hội. Với những người xa quê, đây cũng là dịp tụ hội về quê.
Lệ Làm Chay được tổ chức tại đình thần Tân Xuân (nay thuộc thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) nhưng không phải là lễ hội riêng của xã Dương Xuân hay thị trấn Tầm Vu. Lễ hội quy tụ công sức, tiền của, sự tham gia phụng cúng của mọi người dân trong vùng rộng lớn khắp huyện Châu Thành. Các tôn giáo trong vùng gồm các chi phái Phật Giáo, Cao Đài không phân biệt địa giới cùng tham gia phụng cúng.

Nội dung, nghi thức lễ cúng đều nhằm vào cộng đồng, cầu siêu cho nghĩa sĩ trận vong, oan hồn uổng tử và cầu an bá tánh. Nhân vật chính trong lễ hội là Ông Tiêu, tức Tiêu Diện Đại Sĩ. Theo truyền thuyết Phật Giáo thì Tiêu Diện có nghĩa là mặt xám, đây là vị Bồ Tát chuyên “hàng yêu phục quỷ.” Hình tượng Ông Tiêu ở Tầm Vu làm bằng giấy vàng mã, cao khoảng 2 mét, mặc giáp trụ đầu có sừng và có cả trăm cái đầu trên khắp thân người. Đặc biệt, Ông Tiêu có lưỡi dài gần nửa mét.
Theo truyền thuyết cái lưỡi này tập trung mọi quyền lực, phép thuật của Ông Tiêu. Ai giữ được lưỡi Ông Tiêu có thể trừ ma diệt quỷ, đặc biệt là có ma lực điều khiển người khác làm theo ý muốn của mình. Đến lúc xả giàn – nghi thức cuối cùng kết thúc lễ hội – tượng Ông Tiêu được đốt cháy, xô ngã và các giàn cúng được tung ra bố thí thì thanh niên xúm lại giành nhau đoạt lấy lưỡi Ông Tiêu. Nhưng hàng trăm năm nay, chưa ai lấy được lưỡi Ông Tiêu vì trước khi xô giàn người chủ lễ đã đốt cái lưỡi này.

Cầu an, cầu siêu, không cầu tài lộc
Lệ Làm Chay bắt đầu từ ngày 14 Tháng Giêng Âm Lịch với nghi thức rước Ông Tiêu từ chùa Linh Sơn tự ra chùa Ông. Ngày rằm rước Ông Tiêu từ chùa Ông ra đình thần Tân Xuân. Sau đó Ông Tiêu được đưa lên giàn cúng cao nhất trong khu vực hành lễ.
Tại khu vực này đặt nhiều bàn thờ để thờ các vị thánh thần theo truyền thuyết. Những người hào sảng, có tiền của trong vùng cũng có thể đặt cỗ cúng gồm bánh trái, tiền bạc được kết thành hình tượng rất đa dạng, sáng tạo. Thông thường các cỗ cúng làm theo hình tượng con giáp của năm hoặc những biểu tượng cầu phúc lộc. Những năm gần đây, người dân các ấp lại làm cỗ cúng riêng cho từng ấp. Trái thanh long là đặc sản của Tầm Vu cũng được người dân tạo thành biểu tượng mâm cỗ cúng.
Đêm 16 Tháng Giêng là chính lễ, gồm cúng cầu an cho bá tánh, cầu mưa thuận gió hòa và cầu siêu cho oan hồn uổng tử. Từ chiều, một đoàn xe có các vị sư, có lân, ông địa phò trợ lần lượt đi khắp các trục đường chính trong vùng để rước u (những oan hồn trên bộ). Nghi thức này được sân khấu hóa bằng hình thức đoàn thỉnh kinh của Thầy Trò Tam Tạng.
Tại các ngã ba, các bãi đất rộng trong vùng, người ta dựng nên những động yêu và những thanh niên có võ nghệ trong vùng hóa trang thành yêu quái chờ sẵn để đấu võ với học trò của Đường Tăng. Người sắm vai Tam Tạng là một vị cao tăng giỏi phù chú, ấn quyết. Người sắm vai Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng là các thanh niên giỏi võ.

Dưới nước có Ghe Đăng (kết đèn hoa rực rỡ) chở các sư và lân địa đi khắp các ngọn sông để rước linh (oan hồn chết dưới nước). Khi Ghe Đăng về đến bến đình có lân địa trên bờ chào đón và đó là màn biểu diễn ngoạn mục.
Gần giữa đêm 16 tại khu vực hành lễ, vị cao tăng đạo cao đức trọng nhất trong vùng được mời đến làm chủ lễ thượng đài, đọc kinh bắt ấn trừ tà diệt quỷ và cầu an bá tánh. Tương truyền vị sư chủ lễ phải giỏi bùa Lỗ Ban để trấn ếm. Người chưa đủ đẳng cấp ngồi chủ lễ này sẽ bị ma quỷ vật chết. Thực tế có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên đã có những vị cao tăng chết oan khuất, bí hiểm sau những lần chủ lễ.
Đúng giữa đêm 16, các đoàn rước u, rước linh về đến nơi hành lễ, vị cao tăng thực hiện nghi thức xả giàn bố thí. Đây là lúc cao điểm náo nhiệt nhất, bởi vì hàng trăm, hàng ngàn trẻ em, thanh niên giành nhau những món đồ bố thí. Giá trị sử dụng của các vật cúng không lớn, mức tranh giành cũng chỉ là tranh nhau niềm vui, sự may mắn, sự thành công trong năm mới.

Từ thực tế khẩn hoang
Về nguồn gốc Lệ Làm Chay thì Tầm Vu thời xưa ba năm liên tiếp bị bệnh ôn dịch (dịch tả), lại mấy lần cháy chợ. Thêm đó là nạn bạch đồng (hạn hán khô cằn) cuộc sống người dân cơ cực, nhiều người chết oan, chết trẻ. Từ ngày có vị cao tăng về trụ trì chùa Linh Sơn Tự, bày trai đàn cúng thí suốt ba ngày đêm nhân dịp Tết Nguyên Tiêu thì tai họa giảm dần.
Người dân theo lệ lập đàn cúng tế, năm nào không cúng đều xảy ra dịch bệnh, hoặc mất mùa. Vì thế người dân càng tin tưởng cúng kính đều đặn hằng năm ngày cả những lúc chiến tranh ác liệt, lâu dần thành lệ làm chay.
Truyền thuyết này thể hiện ý chí của người dân thời khẩn hoang đối phó với dịch bệnh, hạn hán… họ chung sức nhau tìm điểm tựa tâm linh trong lệ cầu an. Cầu an hay kỳ yên với mong ước mưa thuận gió hòa là lễ chung cho các ngôi làng Nam Bộ đóng khung trong một ngôi đình.
Ngày nay Lệ Làm Chay mở ra không gian rộng cho nhiều làng và có thêm lệ cầu siêu thể hiện lòng nhân ái của người sống với những người đã khuất. [qd]










































































