ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Gọi là “nhà tạm lánh,” bởi vì nơi đây đón nhận và cưu mang những cô gái trẻ “lầm lỡ” từ nhiều nơi tìm đến để nương nhờ, tạm lánh miệng thế gian vì không nỡ bỏ giọt máu của mình.
Theo bà Nguyễn Thị Căn, người phụ trách công tác nhân ái của nhà thờ Tây Hải, thì “nhà tạm lánh” Mai Tiến (phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) được Linh Mục Nguyễn Văn Tịch, chánh xứ nhà thờ này, thành lập sau khi hình thành nghĩa trang thai nhi.
Ban đầu “nhà tạm lánh” chỉ có bảy phòng, nhưng do số lượng người đến nương nhờ ngày càng đông nên giờ được mở rộng lên 12 phòng. Mỗi phòng có thể ở từ 3-4 người, được trang bị tiện nghi tối thiểu. Hiện đây là nơi nương tựa của hơn 30 bà mẹ đơn thân lầm lỡ, tạm trú miễn phí hoàn toàn, với mỗi người một thân phận.

Chị TH (27 tuổi), quê Hà Nội, người lớn tuổi nhất trong nhóm sáu phụ nữ đang chuẩn bị nguyên liệu cho bếp ăn từ thiện của nhà thờ, kể với phóng viên báo điện tử VietNamNet, khi làm công nhân ở Hà Đông, chị quen với một ông 34 tuổi, đã lập gia đình.
“Ban đầu cứ ngỡ anh ấy còn độc thân nhưng khi biết sự thật em đã chủ động chia tay. Một thời gian ngắn sau em mới biết mình mang thai được hai tháng, nhưng không muốn bỏ đi. Trong một lần lên mạng Internet, em biết được mái ấm này nên lẳng lặng tìm đến. Sắp tới, sau khi sinh xong chắc em ở lại trong này luôn để tìm cách làm ăn sinh sống nuôi con,” chị cho biết.
Còn chị PH, đến từ Lâm Đồng, tâm sự: “Em học năm cuối khoa Văn ở một trường đại học. Trong một lần dã ngoại, em lỡ mang thai với người bạn cùng lớp. Sau nhiều lần hứa hẹn tổ chức đám cưới, đến lúc bầu lớn thì anh ta đã lặng mất tăm. Chuyện vỡ lở, mẹ tìm cách đưa em vào đây chờ ngày sinh nở. Mẹ nói, sau này sinh cháu thế nào ông ngoại cũng không nỡ bỏ đâu. Em cũng mong được như thế.”
Một cô gái khác người Ninh Bình vào nhà tạm lánh sau một lần lầm lỡ với người đàn ông ở cách nhà 20 cây số. Chuyện tình hai người rất mặn nồng. Hạnh phúc tưởng chừng trong tầm tay thì bất ngờ, anh bặt vô âm tín. Trong khi đó, cái thai trong bụng ngày một lớn.
Chị âm thầm bỏ nhà tìm xin vào nơi này. Vượt qua bao nỗi nhọc nhằn của một người phụ nữ mang thai, hai tháng sau, một đứa bé trai chào đời. Chị vượt cạn một mình, không chồng, không người thân thích bên cạnh. Những lúc như thế trong lòng chị oán hận vô cùng.
Thế nhưng gần đây, chị nhận được điện thoại của cha đứa bé. Anh nói bằng một giọng trầm buồn và đứt quãng: “Anh biết em buồn và hận anh lắm. Nhưng anh không thể làm khác hơn. Anh dứt bỏ ra đi vì anh được bác sĩ thông báo mình bị ung thư giai đoạn cuối. Nếu anh ở bên em, em một mình bụng mang dạ chửa sẽ vất vả hơn nhiều. Anh không muốn em khổ nên lặng lặng tìm nơi dưỡng bệnh. Gần đây, anh biết anh không còn sống được bao lâu nữa nên rất muốn được gặp em, gặp con một lần trước khi ra đi…”
Chị giàn giụa nước mắt kể lại nói trong thổn thức: “Em không còn giận anh ấy nữa. Em cũng muốn về thăm anh lắm nhưng giờ lấy tiền đâu để về?” (Tr.N)























































































































