Ở Việt Nam, có gì là thật? Hay đều là giả?

*Chuyện Vỉa Hè
*Đặng Đình Mạnh

Sống ở Việt Nam, nếu bạn chưa từng mua phải hàng giả, xin chúc mừng, bạn là một kỳ tích sống, là một tượng đài đáng kể trong sự bủa vây tứ phía của hàng giả.

Hàng giả len lỏi trong mọi ngóc ngách cuộc sống hiện nay, từ thực phẩm như gạo, nước chấm các loại, trứng, cho đến thức uống như bia, rượu, rồi mỹ phẩm, nước hoa, đồ gia dụng, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị điện tử, phụ tùng xe, thuốc tân dược, đông dược, dụng cụ thể thao, trang phục phụ kiện, sách, đồ chơi, đồ dùng trẻ em…

Phần mềm điện toán của công ty Mỹ Microsoft bị sao chép rồi bán rất rẻ tại Việt Nam dù từng được khuyến cáo không nên mua đồ giả mạo vì phẩm chất không bảo đảm. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Hầu như, thứ gì có thể mua bán thì thứ ấy đều có thể có hàng giả.

Thế nhưng, có bao giờ các bạn tự hỏi, cơn lốc hàng giả tràn lan như hiện nay từ đâu mà ra? Hãy để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, vừa thật vừa giả, vừa cười ra nước mắt. Có lẽ, chúng đã là nguồn cơn của cơn lốc hàng giả hiện nay.

Ngày xưa, từ đầu thế kỷ 20, khi hàng giả vẫn còn là khái niệm xa lạ với mọi người, thì đã từng có nghệ nhân họ Nguyễn đi tiên phong trong nghệ thuật sáng tạo hàng hóa ở ngay giữa kinh thành ánh sáng Paris hoa lệ. Với ít vốn Hán ngữ trong tay, ông hoa tay múa bút vài câu thơ chữ Hán trên bình gốm để làm giả đồ cổ. Ông bán bịp cho dân Tây phương, khiến họ cứ ngất ngây con gà tây khi ngỡ rằng mình vớ bẫm, vì mua được cổ vật xưa vài trăm năm với giá hời.

Đỉnh cao là khi về nước, ông đổi tên thành họ Hồ, một cái tên mà đến nay vẫn khiến các nhà sử học cãi nhau đến đỏ mặt khi hiểu rõ gốc tích. Không dừng lại ở đó, ông còn bị đồn là “đạo văn” tập thơ Ngục Trung Nhật Ký, lấy bút danh giả Trần Dân Tiên để viết sách Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện, tự tô hồng, khen ngợi mình hết lời như thể đang quảng cáo loại kem đánh răng mới, trắng sáng đến chói mắt!

Trong mớ chuyện tô hồng ông đến mức như một huyền thoại, là ông thông thạo 29 ngoại ngữ, cho dù bút tích Việt ngữ của ông để lại đầy rẫy những lỗi chính tả ở dạng sơ đẳng nhất. Chưa kể, không được mẹ sinh vào ngày 19 Tháng Năm, ông vẫn điềm nhiên công bố đấy là ngày sinh nhật, khiến cả nước cứ phải tung hoa chúc mừng vào ngày giả mạo ấy.

Đến khi ông qua đời, đồng bọn của ông cũng lại mang tấm di chúc giả mạo ra công bố. Khiến cho công chúng vốn vẫn cả tin, giờ cũng đã ngờ vực rằng liệu thi thể ông đang trưng bày ở Lăng Ba Đình xám xịt, có phải là thật? Hay chỉ là sản phẩm sáp nến cao cấp.

Thế nên, nếu cần đề cử một lãnh tụ giả “xịn” nhất lịch sử, thì tôi nghĩ công chúng xứ này chẳng có mấy phân vân mà đề cử ông vào danh hiệu rất mực cao quý ấy.

Nhưng chuyện hàng giả không dừng ở đó và không chỉ là câu chuyện của quá khứ. Hãy nhìn vào hiện tại, khi mà còn có những thứ giả cao cấp khác vẫn đang tồn tại nhan nhãn trên thượng tầng chính trị.

Như đại biểu quốc hội giả chẳng hạn. Họ đứng trên nghị trường, phát biểu hùng hồn, đòi ban hành quy định phạt người dân với số tiền cao ngất ngưỡng, thậm chí, cao hơn cả cơ nghiệp của những người dân thấp cổ bé miệng. Khi ấy, những đại biểu quốc hội không nói tiếng nói của người dân, không bảo vệ lợi ích của người dân. Cho thấy, những đại biểu ấy đâu phải là đại biểu của dân. Họ là đại biểu giả!

Gần 600 loại sữa bột giả mạo các nhà sản xuất ngoại quốc được một công ty tại Việt Nam sản xuất rồi bán trên thị trường cả nước. (Hình: Tuổi Trẻ)

Rồi đến lãnh đạo giả, những người nắm giữ quyền lực tối cao của đất nước. Nhưng ai trong chúng ta từng được có cơ hội cầm lá phiếu cử tri để bầu cử ra họ? Những Nguyễn Phú Trọng giáo điều, Tô Lâm mị dân và hàng loạt lãnh đạo khác, ai đã bầu cho họ đâu mà họ cứ ngồi đó, quyết định vận mệnh của cả một dân tộc, của cuộc sống, tương lai hàng trăm triệu người dân?

Nếu không được dân bầu mà vẫn làm lãnh đạo, thì họ là lãnh đạo thật hay lãnh đạo… nhái?

“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, nếu bên trên thượng tầng chính trị đã và đang từng tồn tại những lãnh tụ giả, đại biểu giả, lãnh đạo giả… thì trách sao tại hạ tầng lại phát sinh hàng giả hoành hành khắp nơi, khắp chốn?

Cứ nhìn cách hàng giả lan tràn, ta thấy bóng dáng của sự giả dối đã ăn sâu, mọc rễ trong lòng xã hội từ rất lâu. Từ chuyện lãnh tụ giả tự tạo huyền thoại, đến lãnh đạo giả không qua lá phiếu, rồi đại biểu giả quên mất vai trò của mình, tất cả như một vòng xoáy. Và cũng chính những lãnh đạo giả, lãnh tụ giả, những người đã đặt nền móng cho một xã hội mà thật giả lẫn lộn, thì việc xuất hiện hàng giả trên thị trường là điều tất yếu. Khi những người đứng đầu đã quen với việc nêu gương làm “giả”, thì cả xã hội cũng học hỏi theo. Ai cũng muốn làm giả, vì làm giả… dễ hơn làm thật!

Muốn dẹp hàng giả ư? Phải bắt đầu từ việc bầu ra lãnh đạo thật, đại biểu thật, và một hệ thống công quyền không còn chỗ cho những thứ “nhái”. Nhưng mà, nói thật, chuyện đó có lẽ còn khó hơn tìm được một chai bia thật giữa muôn vàn hàng giả hiện nay!

Với tựa đề “Ở Việt Nam, có gì là thật? Hay đều là giả?”, tôi nghĩ, câu trả lời chỉ có một: “Ở Việt Nam chỉ có hàng giả là có thật!”.

Hoa Thịnh Đốn, ngày 29 Tháng Năm 2025.
Đặng Đình Mạnh

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT