Dư Thị Diễm Buồn
Đưa con vào đại học

Ngoại đưa vào đại học
Mẹ mười bảy trâm cài
Má hồng tuổi mật ngọt
Ngỡ ngàng đôi mắt nai
Sáng sương mai còn đọng
Phải qua mấy chặng đò
Xuồng nhẹ bơi trên sóng
Sắp xa nhà buồn, lo…
Lũ khủ ba bốn giỏ…
Áo quần, giầy, nón, khăn…
Cặp no tròn sách vở
Tụng đầy trái, thức ăn…
Mẹ đi nhà vắng vẻ
Từ học lớp vỡ lòng
Qua cầu tre lắt lẻo
Ngoại đưa rước sang sông
Nghẹn ngào ngoại vuốt tóc
“…Chăm chỉ học, con ngoan
Phải biết tự chăm sóc…
Nết na phải đàng hoàng…”
Mẹ đưa vào đại học
Hai mươi mấy năm sau…
Con mười bảy tuổi ngọc
Xinh xinh đôi má đào
Trời trong, mây rạng rỡ
Phi trường chiều tiễn đưa
Lòng ngậm ngùi thương nhớ
Ngoại tiễn mẹ năm xưa…
Thời gian như gió lốc
Ở đây ngại chi xa…
Rưng rưng con muốn khóc
Buồn thương… sắp xa nhà
Xứ người không chi thiếu
Túi, xách… chỉ đôi ba
Con ơi, con có hiểu…
Lòng mẹ đang xót xa!
“…Cố chuyên tâm đèn sách
Hãy quý tuổi học trò…
Phải giữ gìn tư cách…
Đừng để mẹ âu lo…”
Ngần ngại chầm chậm bước
Phi cơ… sẵn sàng rồi
Tương lai ở phía trước
Chỉ chờ con luyện tôi…
Đưa con vào đại học
Từ nay xa cách xa…
Đã dặn con đừng khóc…
Mà mắt mẹ… lệ nhòa…
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt,” bằng tất cả mọi thể loại thơ. Xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683.



























































