Lê Thí
Không thể khác, em ơi!

(Gửi Hà)
Em trách anh, sao viễn vông, mộng tưởng
Buồn vẩn vơ, một chút nắng cuối ngày
Cứ đọc hoài, một bài thơ đã cũ
Nhớ khôn nguôi, những khuôn mặt một thời
Anh đem cả nỗi buồn vào giấc ngủ
Vào bữa cơm vốn đã thiếu nụ cười.
Anh chợt giận, chợt dỗi hờn vô cớ
Chợt hân hoan, chợt phẫn nộ bất ngờ
Những cơn say như không bao giờ tỉnh.
Những mộng du giữa đời thực ban ngày.
Em ơi,
làm sao anh khác được
Tháng ngày còn chỉ trên đốt ngón tay
Vệt nắng vàng cuối sân trường sẽ mất
Phượng chao nghiêng mùa hạ cuối phai rồi.
Trang giáo án bỗng mong manh vô nghĩa.
Cả một thời sẽ như đá xanh rêu.
Rồi có lúc anh ra đi rất vội
Bỏ sau lưng những ước vọng làm người
Em ơi,
làm sao anh khác được
Vì còn đó những người mang tim giả,
Sống nghênh ngang ngay giữa phố phường
Những đứa vô lương, những phường bất nghĩa
Vẫn huyên hoang rao giảng “đạo làm người.”
Đồng nghiệp anh, còn những thầy giáo trẻ
Vẫn hằng buổi, che tay ôm ngực lép
Giảng say sưa đoạn cuối Cáo Bình Ngô.
Trống đổi tiết còn ngẩn ngơ trên bục
Tiếc một thời, hào khí ngút mây xanh
Học trò anh, những em khiếm thị
Giơ gậy xin đường đi tìm việc sáng nay
Những đứa mò mẫm trong đêm dài bất tận
Đi cưu mang những số phận như mình
Anh vạn lần xin tạ lỗi với em
Nhưng không thể. Em ơi, không thể khác
Cho anh được sống buồn, vui, hờn, giận
Giữa khổ đau, hạnh phúc hai đầu
Trong say khước, giữa đời thường, rất thật.
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































