Huỳnh Liễu Ngạn
Nợ mãi cơn mưa

tôi còn nhớ ngã đường kia rẽ lối
sáng chung trường chiều chung lớp em anh
ngã rẽ ấy chắc gì là kỷ niệm
nên bây giờ còn lẩn quẩn loanh quanh
ai không biết chim thì bay về tổ
chim thì bay tôi thì đứng ngóng chờ
chờ mái tóc giăng đầy mây ngõ trước
chờ sớm chiều cho lá rụng ngõ sau
còn gì nữa cho em sầu muộn nhé
cho em hoài sương khói của đôi vai
đường thì dài biết làm sao ngắn lại
cho em gần như ước vọng mưa mai
tôi thương nhớ tôi thẫn thờ từ dạo
thương làm sao vạt áo chảy hai bờ
cầm chiếc nón che em về một bữa
mà cả đời còn nợ mãi cơn mưa
tay gõ nhịp lên phím đời rã mục
dáng em gầy đang nhánh giữa sầu bi
thôi hò hẹn thôi đợi chờ tiếc nuối
cho tan đi ảo ảnh của xuân thì
về tìm lại chút tình xưa cỏ dại
chút tình xưa màu cỏ dại đâu rồi
một mình tôi ôm khung trời đổ vỡ
tôi đã già thêm cằn cỗi đơn côi.
_______
LTS: Nhằm mục đích tạo thêm tình thân ái giữa bạn đọc và tòa soạn, nhật báo Người Việt trân trọng kính mời quý bạn đọc, thân hữu tham gia “Vườn Thơ Người Việt” Bài vở xin gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc “Vườn Thơ Người Việt” 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683
(Vì trang báo có giới hạn, toà soạn được quyền quyết định đăng bài cho phù hợp)









































































