Thursday, April 25, 2024

Thời buổi dân túy tại Mỹ

Joaquin Nguyễn

Ông Tom Perez được bầu làm chủ tịch đảng Dân Chủ. Ông Perez là người từng giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Lao Động dưới thời Tổng Thống Barack Obama. Đối thủ của ông, Dân Biểu Keith Ellison (Minnesota) chỉ thua ông vài chục phiếu.

Vậy là đảng Dân Chủ lại có một sự lựa chọn chắc ăn, giống như lúc tranh cử sơ bộ họ đã chọn bà Hillary Clinton thay vì ông Bernie Sanders. Cả hai ông Ellison và Sanders đều được cho là có khuynh hướng cấp tiến mạnh mẽ hơn bà Clinton cũng như ông Perez, hai nhân vật từng nắm chức vụ hành pháp, chủ trương thay đổi từ từ.

Sự lựa chọn chắc ăn của cử tri đảng Dân Chủ trong bầu cử sơ bộ, và có thể có sự tiếp tay của các đảng viên cao cấp muốn loại ông Sanders quá cấp tiến, đã đưa đến thất bại ê chề, mất Tòa Bạch Ốc, trong cuộc bầu cử vừa qua.

Khuynh hướng thay đổi từ từ đã không cưỡng lại được khuynh hướng dân túy của nhóm ông Donald Trump, đưa đến sự thất bại của đảng Dân Chủ ở ba tiểu bang vốn là thành trì của mình là Michigan, Wisconsin, và Pennsylvania, mặc dù họ vẫn thắng lớn ở số phiếu phổ thông trên toàn quốc.

Sau thất bại nặng nề của cuộc bầu cử 2016, nhiều nhân vật Dân Chủ nhìn nhận rằng đảng của họ đã trở thành đảng của hai bờ biển, mất quan hệ với nhóm cử tri truyền thống của mình là giới thợ thuyền ở vùng mệnh danh là Bức Tường Xanh, màu của đảng Dân chủ.

Điều gì đã làm giới thợ thuyền quay lưng với đảng Dân chủ?

Đây là tầng lớp bị thiệt thòi nhất trong sự thay đổi toàn cầu hơn 10 năm qua, vì các công việc mà họ làm bị công nhân các quốc gia nghèo khó giành lấy. Đây là sự trớ trêu dành cho nước Mỹ, quốc gia vốn cổ vũ tự do thương mại và toàn cầu hóa trong hầu như suốt cuộc đời trẻ trung chỉ mới hơn 200 năm của nó.

Khi dẫn đầu toàn cầu hóa, nước Mỹ phải chia lại một số lợi lộc cho Trung Quốc, Ấn Độ, Mexcio, Việt Nam,… Ngoài ra, toàn cầu hóa còn xóa bỏ biên giới tri thức, công dân của các quốc gia nghèo có thể học hành nhanh chóng, đảm đương các công việc đòi hỏi nhiều kiến thức mà rất đông thợ thuyền của Mỹ không làm được. Thung lũng Silicon Valley ở California tràn ngập những chuyên viên kỹ thuật từ Châu Á sang. Trong khi đó, hãng Boeing sẵn sàng chịu những chi phí xã hội rất cao để đánh đổi lại các kỹ sư và chuyên viên giỏi ở Đức, Thụy Điển, Pháp, Nhật, khi mở các phân xưởng của họ tại đó.

Những người thợ Mỹ chỉ có bằng trung học, bị mất việc làm, bơ vơ không biết chuyện gì xảy ra trong cuộc toàn cầu hóa đầy xáo trộn này.

Trong tình cảnh đó đã xuất hiện Donald Trump. Những người thợ tin tất cả những gì ông ấy nói bất kể là nó có thực hay không, nó có bằng chứng hay không. Họ đã bỏ phiếu cho ông bằng trái tim chứ không phải bằng lý trí. Đổi lại, ông Donald Trump cho họ say sưa bằng những lời hứa có cánh.

Có người nói rằng ông Trump là một kẻ bên ngoài giới tính hoa cai trị nổi lên như một đại diện của những người thợ bơ vơ. Nhưng nếu chúng ta quan niệm rằng giới tính hoa gồm cả những người giàu có, góp phần vận hành nền kinh tế xã hội của quốc gia, thì ông Trump không hề là một kẻ bên ngoài, trái lại, ông là người trục lợi từ chính hệ thống mà ông ta đang chỉ trích. Ông cũng trục lợi từ sự toàn cầu hóa với các cơ sở làm ăn khắp nơi trên thế giới.

Chủ nghĩa dân túy có nhiều mức độ khác nhau. Có những mức độ nhỏ như ông Cộng Sản Nguyễn Bá Thanh ở Việt Nam phát tiền lì xì cho người đạp xích lô, mức độ cao hơn là những lời hứa của ông Donald Trump sẽ đem công việc về lại cho người Mỹ, cao hơn chút nữa là chính sách miễn học phí đại học hoàn toàn cho sinh viên trường công của ông Bernie Sanders (vâng ông ấy cũng dân túy). Nhưng dân túy ở mức độ cao cấp nhất là những lý thuyết xã hội chẳng hạn như lý thuyết quốc gia xã hội của nước Đức Quốc Xã, hay lý thuyết Cộng Sản của ông Karl Marx, mong muốn đưa cả một giai cấp thợ thuyền lên làm kẻ thống trị.

Các người dân túy cũng thường xuyên đưa vào chính sách hay diễn văn của họ những hương vị của chủ nghĩa dân tộc. Người ta đã chứng kiến chủ nghĩa dân tộc ghê gớm của nước Đức Quốc Xã. Tại Việt Nam, những người Cộng Sản cũng lợi dụng được chủ nghĩa dân tộc Việt để giành quyền lực. Và nước Mỹ, vốn sinh ra với tinh thần bao dung, phi dân tộc chủ nghĩa, cũng đang nhấm nháp hương vị nước Mỹ trên hết của ông Donald Trump.

Trở lại sự chắc ăn của đảng Dân Chủ. Những phân tích đưa đến các quyết định chắc ăn của những người Dân Chủ chính là một sự phân tích lý trí, thường thích những cải tổ tiệm tiến từ từ, không gây ra những cuộc chấn động xã hội. Nhưng có nhà quan sát cho rằng để đối lại với khuynh hướng dân túy khuynh hữu của ông Donald Trump, phải cần những liều dân túy tả khuynh hơn giống như của các ông Sanders và Ellison.

Nhưng đảng Dân Chủ một lần nữa lại chọn lý trí, vì có lẽ từ vài chục năm qua, đảng này đã trở thành đảng của giới trí thức từ hai bờ biển của nước Mỹ.

Sự phân tích lý trí là điều giúp cho con người tồn tại và phát triển một cách nhân bản. Nhưng ở những giai đoạn tối tăm lộn xộn của lịch sử, sự phân tích lý trí chưa chắc đã chiến thắng. Sự mất phương hướng của các xã hội Tây Âu cuối thế kỷ 19 đưa đến sự ra đời của chủ nghĩa Cộng Sản. Tình cảnh bi đát của nông dân nghèo và thợ thuyền Nga đã đưa đến sự cầm quyền của Vladimir Lenin. Khủng hoảng kinh tế những năm 1930 đã đưa Hitler lên cầm quyền. Và toàn cầu hóa đầu thế kỷ 21 đã làm xuất hiện Donald Trump.

Nhưng có người cũng nói rằng kẻ thật sự là lý thuyết gia của cao trào dân túy tại Mỹ hiện nay là Steve Bannon, hiện là quân sư của Tổng Thống Trump. Ông Bannon từng tuyên bố mình theo chủ nghĩa Lenin, người đầu tiên thực hiện một mô hình Cộng Sản, với mục đích tối thượng là xóa bỏ nhà nước. Những người Dân Chủ đang đưa ra những luận điểm cho rằng những nhân vật mà chính quyền mới của ông Trump bổ nhiệm là để phá tan đi chính bộ máy nhà nước này.

Có phần rất chắc chắn là những lời hứa dân túy của ông Trump sẽ không được thực hiện. Nhưng giải quyết sự bơ vơ của giới thợ thuyền Mỹ không hề là chuyện dễ dàng, ngay cả nếu như đảng Dân Chủ thắng cuộc bầu cử vừa qua thì với tính lý trí của nó, nó có thể giải quyết việc làm cho công nhân vùng Rust Belt hay thợ mỏ than vùng West Virginia trong một vài năm?

Có lẽ là những người Dân Chủ thời ông Obama cũng nhận ra điều này, cho nên họ đã bắt đầu những bước đi tiệm tiến để giải quyết, chẳng hạn như chương trình học hành khoa học kỹ thuật được bắt đầu thời ông Obama còn là thượng nghị sĩ, cùng với Dân Biểu Mike Honda của California. Và trên hết là chương trình sức khỏe toàn dân Obamacare. Nhưng những thay đổi đó cần thời gian và liệu nó có khả năng tồn tại trong không khí dân túy hừng hực như hiện nay hay không?

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 27 tháng 2 năm 2017

Khi các diễn văn mang tính dân túy của các ông Bernie Sanders và Donald Trump bắt đầu vang trên sóng truyền hình của nước Mỹ, có một tác giả viết trên tờ The New Yorker rằng những kẻ dân túy chưa bao giờ cầm quyền ở Mỹ, mặc dù họ góp phần làm khuấy động những lớp tù đọng của xã hội lên. Đây cũng có thể là kiểu suy nghĩ về một nước Mỹ đặc biệt, ngoại lệ, không để cho những người dân túy lên cầm quyền như ở Châu Âu.

Nhưng nay họ đang nắm Tòa Bạc Ốc.

Những định chế nhà nước lẫn xã hội của nước Mỹ như tòa án và báo chí đã phản ứng kháng cự, như chúng ta thấy cuộc chiến giữa giới truyền thông và Tòa Bạch Ốc hiện nay, hay như án lệnh của tòa án liên bang không cho phép thực hiện các quyết định hành pháp.

Liệu trong bốn năm tới, quan niệm về một nước Mỹ ngoại lệ có còn đúng nữa không? Liệu “Trump Bannon” có phá tan được “cái ao tù đọng,” như cách họ gọi những định chế nhà nước ở Washington, DC? Liệu ông Bannon có thực hiện được “những mong muốn Lenin” của ông?

MỚI CẬP NHẬT