Tôi đã lầm đưa em sang đây (*)

(Hình minh họa: Getty Images)

 

LTS: “Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]

 

Chào cô Nguyệt Nga, lời nói đầu là cầu chúc cô luôn dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý. Mong cô thông cảm cho tôi về lỗi ngữ pháp và làm phiền cô, thưa chuyện với cô.

Chào cô, năm nay đã 50 tuổi, gặp phải rắc rối ở cuộc sống hôn nhân của lần thứ 2 này, khi cuộc sống tình cảm của lần đầu không được trọn vẹn.

Tôi cưới người vợ thứ 2 tên Th., 34 tuổi. Cô ấy ở Việt Nam và tôi đã bảo lãnh qua Mỹ được 2 năm. Mặc dù tôi cũng đã nghe rất nhiều câu chuyện về những cuộc hôn nhân giữa những người đàn ông lớn tuổi và cô gái trẻ ở VN. Nhưng tôi không tin rằng cuộc hôn nhân thứ hai của tôi lại rơi vào tình trạng xấu đó. Bởi cô gái con nhà tử tế, bản thân cô ấy là người có học, tính tình lại nết na, hiền lành, nhút nhát… Tôi bị chinh phục ngay từ đầu bởi những ưu điểm đó. Chính bạn bè và người thân của tôi cũng thấy những ưu điểm từ cô gái. Tôi yên tâm làm giấy tờ cho cô ấy sang. Chúng tôi có với nhau một đứa con, nay đã 11 tháng.

Thưa cô Nguyệt Nga, chỉ một thời gian ngắn, hình ảnh cái cô gái nết na ngày xưa nay không còn một chút dấu vết. Cô ấy biến đổi đến độ bố mẹ tôi và cả gia đình cô không ngờ. Cô ấy thường làm nhục tôi, bất cứ thời gian nào và ở đâu. Cô ấy ra nhà bank đòi làm ‘setting alert,’ tôi chỉ cần rút ra 10 đồng là tự động nhà bank báo vào điện thoại của cô. Những lần như thế, cô ấy làm ầm lên, chưởi bới thô tục và rủa xa xả vào mặt tôi là, có phải tôi đã lấy tiền để nuôi “cái con quỷ cái cho nó mập lên không?” (cô ta gọi đứa con gái 13 tuổi của tôi với người vợ trước là “con quỷ cái”). Cô ấy kiểm soát nhà bank từng đồng một, vì sợ tôi đưa tiền cho người vợ cũ. Nhưng đau lòng nhất là cô ấy làm đủ mọi cách để phá đám những ngày tôi đón con gái riêng của mình. Sau này cô ta gây cản trở đến độ tôi không dám chở con gái mình về thăm ông bà nội.

Hiện nay đứa con là vũ khí của cô ấy để hành hạ và sai khiến tôi. Có những hôm cô ta ẵm con mới có 11 tháng ra đường với nhiệt độ là 30 độ F để yêu sách tôi một điều gì đó. Cô ta cũng thách thức tôi làm giấy tờ để đuổi cô về Việt Nam. Nói thật tôi muốn làm điều này lắm, nhưng tôi vì đứa con nhỏ mà không nỡ, thêm vào đứa con gái 13 tuổi của tôi, lại rất thương em, có hôm cháu nói: “Con không muốn em khổ như con” Nghe mà nát lòng.

Thời gian này tôi không biết làm gì cả, đầu óc rối mù lên. Tôi có gọi điện về than vãn với gia đình cô gái, thì gia đình trách: “Tại sao giờ mới nói?”. Tôi phần không muốn con khổ, phần không muốn cha mẹ già bận lòng, nên cố nín nhịn qua ngày. Tôi biết mình sai lầm khi tưởng rằng trường hợp của mình sẽ không giống một số người đàn ông cưới vợ trẻ Việt Nam khác. Tôi biết nói ra thì cũng có nhiều độc giả sẽ bảo: Cho đáng đời! Tôi xin quí vị độc giả chỉ có tôi một phương cách để tôi thoát được chuyện này, tôi quá bí lối. Xin đa tạ

Người bí lối

(*) Nhạc Lam Phương

Góp ý của độc giả:

*Thien Tam:

Thưa anh, ở đời ai cũng có lần sai lầm, vấn đề là sau khi sai lầm có biết sửa đổi không? Và có còn sức đứng dậy làm lại không?

Anh sai lầm, anh biết là mình sai lầm, thì anh sửa, vẫn chưa muộn để anh làm điều ấy. Chị mới qua 2 năm, chắc chắn giấy tờ còn cần bổ túc nhiều mới được ở lại vĩnh viễn. Anh có thể lấy điều đó để nhắc nhở cho chị biết, đừng có qua cầu mà rút ván. Anh nên cho chị biết “số phận” của chị còn tùy thuộc vào anh rất nhiều. Mà nếu nói không nghe thì anh nên mạnh dạn dứt khoát, nên kiếm luật sư để tiến hành ly hôn. Đứa con thì cũng như lần ly hôn đầu, anh đâu có mất nó, anh vẫn được thăm viếng hàng tuần. Sống như anh kể thì chả khác gì sống ở địa ngục. Anh lại còn kéo theo đứa con lớn vào cái vòng tai họa này, trong khi nó phải được đối xử khác hơn. Hay là anh còn tiếc chị ấy?!

*Hùng Cường:

Thế giới nhân loại đã và đang bị tự do dân chủ hóa, nên ai ai cũng có cái “tôi” khó khăn ghê lắm, đưa đến vô số gia đình bị ly dị khổ não. Vì thế, nên người Nhật Bản ngày nay, đều sống độc thân tự do (no trouble) sướng quá! Con người bị sanh tới nhân gian nầy, sớm hay muộn đều phải chấp nhận sanh ly và tử biệt, chứ không có một ai nào tránh khỏi được cả. Vì xã hội quá nhiều chuyện vợ chồng ly dị… phiền phức khổ não như thế, nên các nước Âu Mỹ mới ủng hộ hôn nhân đồng tính và ủng hộ phụ nữ phá thai. Ngày xưa đàn ông khinh hiếp đàn bà, bây giờ đàn bà khinh hiếp đàn ông nhiều lắm, chứ không phải chỉ có ông bị vậy mà thôi.

*Mann:

Tại vì anh hiền thì anh mới bị người ta ăn hiếp, anh coi trọng con cái quá thì bà vợ bả mới dùng cái chuyện đó để ăn hiếp anh. Chuyện tính tình của vợ anh nó thay đổi nghĩ kỹ cũng không có gì lạ đâu. Thời thế thay đổi, xã hội chung quanh thay đổi thì con người cũng sẽ thay đổi theo. Tui mà là anh, để bả không lầu bầu cái chuyện tiền bạc anh rút ra từ trong nhà bank, thì tui sẽ đi cancel cái “alert setting” đó, nếu tiền trong nhà bank là tiền anh làm từ mồ hôi nước mắt của chính mình và anh rút tiền ra để làm chuyện chính đáng chứ không phải tiêu xài bậy bạ. Bả mà làm quá đáng hết chuyện này tới chuyện kia thì anh phải hát cái bài tình ca “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi” thôi chứ không nên để bả quá đáng quá như vậy. Chỉ vì anh cứ “tội nghiệp” với “không nỡ” nên tình thế nó càng ngày càng tệ như vậy chứ không có ngày khá hơn. Anh phải dứt khoát và làm mạnh (khi bả sai nhưng lại bướng và cà chớn) thì bả mới sợ chứ anh cứ thụt lùi thì bả sẽ bước thêm bước nữa và bước nữa trong khi đó cái đứa con 11 tháng này nó cũng không được yên vì cứ bị bả đem ra làm vũ khí như vậy. Bả muốn đem đứa con về VN nuôi thì cứ để bả đem đi nếu bả thấy bả có điều kiện và tự mình lo cho nó được. Nuôi một đứa con không phải là dễ, tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian. Nếu tui là bả, cho dù có muốn hù anh nhưng tui cũng không ngu gì ôm đứa con để nuôi một mình như vậy mà không bắt anh phải có trách nhiệm tốn thì giờ cho nó, mà bả có đem nó về VN thì bả phải tự bả nuôi.

Ở bên này nếu bả đem con ra trời lạnh thì anh nói bả anh sẽ gọi cảnh sát tới can thiệp và sẽ nói cảnh sát là bả ngược đãi đứa con như vậy thì bả sẽ bị vô tù và anh sẽ có quyền nuôi con nếu hai người đi tới chuyện ly dị

Nói đi nói lại gì thì cuối cùng anh vẫn là người nắm dao đằng cán nên anh đừng có sợ. Một người vợ như bả thì có mất cũng không tiếc đâu, đừng để bả làm trời làm đất nữa. Đó là lời khuyên của tui cho anh.

*Dan Heaven:

Chào Người bí lối, có bao giờ anh tự hỏi vì đâu mà chỉ trong một thời gian ngắn “con mèo ngái ngủ trên tay anh” nay đã hoá thành con “sư tử Hà Đông” dữ tợn không?

Hỏi nhỏ anh nhé. Anh có yêu chị, chia sẻ với chị về cuộc sống, gia đình, con cái… và nói cho chị biết là anh cần chị giúp sức và giúp tài? Là người từng trải anh có giữ được vai trò của mình là một người chồng, người cha (của con riêng và con chung), và là người bạn với vợ hay anh chỉ biết gật đầu cho qua chuyện hoặc là làm theo lệnh của nàng?

Người chủ gia đình cũng cần tài giỏi như một người thuyền trưởng để lèo lái gia đình đi cho đúng hướng và điều động mọi thành viên trong gia đình hợp tác làm việc với nhau. Được thế gia đình mới hạnh phúc và thành công.

Vợ của anh bây giờ ra thế này là do nàng không cảm thấy an toàn trong vai trò làm vợ anh. Nàng muốn nắm giữ tất cả để nếu không có anh nàng vẫn có thể sống còn. Thay vì anh phải làm theo lời người xưa đã dạy là “Dạy con từ thủa còn thơ. dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về.” Dạy ở đây là hướng dẫn và thông cảm thì anh đã “Gió chiều nào xiêu chiều đó” nên bây giờ mới ra cớ sự.

Thưa anh người Mỹ họ vẫn thường nói “Never too late”. Riêng tôi có vài đề nghị.

1/ Anh phải chứng tỏ cho nàng biết anh thật sự yêu nàng. Con đường dẫn đến trái tim của người đàn bà là tình cảm chứ không phải là lý trí. Anh không nên cãi cọ với nàng, nhưng sau mỗi lần xung đột anh phải tìm cách trò chuyện với nàng càng sớm càng tốt và giải thích cho nàng hiểu rõ câu chuyện.

2/ Anh phải xác định với nàng là anh có bổn phận, trách nhiệm, cấp dưỡng, chăm sóc các con kể cả con riêng của anh. Anh cần ở nàng sự thông cảm và chấp nhận.

3/ Giải thích cho nàng biết nếu nàng bạc đãi đứa bé mười một tháng dù bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ phạm tội với pháp luật và nàng sẽ bị tước quyền làm mẹ.

4/ Anh phải khẳng định là anh không chấp nhận việc nàng ăn nói lỗ mãng thô tục, điều này làm cho anh kinh tởm và chính nó sẽ giết chết tình yêu của hai người.

5/ Tiền bạc của cải là của hai vợ chồng. Nếu anh làm ra tiền thì anh có quyền xử dụng đồng tiền theo ý của anh. Hãy hủy bỏ cái ‘setting alert’ vì chính nó sẽ gây ra sự xung đột.

Chúc anh có nhiều can đảm, nhẫn nại, và thành công.

*NB:

Cách viết thư của anh cho thấy anh là một người rất nhún nhường, lịch sự, hiểu biết. Thế mà anh thật không may về đường hôn nhân của mình, tới cả hai lần. Có lẽ vì anh luôn sống vì người khác, cha mẹ-con cái, nên mỗi khi có chuyện bất ổn xảy ra anh luôn có thái độ do dự, chùn chân, thậm chí rất nhu nhược lúc giải quyết. Bộ anh nghĩ rằng cha mẹ già của anh vẫn có thể vui sống khi con trai mình bị lấn át bởi cô vợ hỗn hào, hay con của anh sẽ an toàn khi sống với một bà mẹ ích kỷ, độc ác như cô vợ của anh sao? Không hề. Chính anh đã sai lầm hoàn toàn khi chỉ biết nín nhịn, chịu đựng cho qua ngày tháng. Cô vợ anh được thể “được đằng chân lân đằng đầu” ngày càng quá quắt, hỗn láo, ti tiện.

Tôi không nghĩ rằng một người tử tế, có giáo dục, hiền lành, nhút nhát… khi còn ở Việt Nam lại có thể biến đổi hoàn toàn thành một người xấu xa, tàn nhẫn như vậy chỉ sau hai năm sống ở Mỹ. Chẳng qua vì anh chủ quan không đánh giá đúng về phụ nữ, anh bị lóa mắt bởi bề ngoài trẻ đẹp của cô ta nên bị đánh lừa bởi cô kịch sỹ đại tài này một cách oan uổng. Còn cô vợ của anh chắc cô ta nghĩ mình còn trẻ đẹp, nếu qua được Mỹ sẽ một bước đổi đời. Thế là khi dịp may đến gặp được anh (dù anh hơn cô ta nhiều tuổi cũng không hề gì), cô ta trở nên ngây thơ, yếu đuối cần được chở che. Và anh đã trở thành cầu nối bảo lãnh mang cô ta qua Mỹ một cách hợp pháp, sau đó phải có con ngay. Thế là với tờ hôn thú cùng với đứa con ra đời, việc định cư ở Mỹ là điều chắc chắn. Thậm chí có nhiều người xấu còn chỉ cho nhau kinh nghiệm là hãy chọc tức, gây rối sao cho người kia mất bình tĩnh đánh đập mình. Đến khi ra tòa với chứng cớ mình bị bạo hành gia đình bởi người bảo lãnh, sở di trú sẽ cứu xét cho ở lại. Vì vậy cô vợ của anh mới dám mạnh mẽ hù dọa, thách thức anh làm giấy tờ đuổi cô ta về Việt Nam bởi đây là một việc rất khó xảy ra.

Bây giờ để chặn đứng tình trạng hôn nhân ngày càng tồi tệ, anh phải mạnh mẽ, kiên quyết không khoan nhượng cho từng vấn đề một. Không vì sợ cha mẹ phiền lòng, sợ con cái thua thiệt mà phải nhường nhịn, thỏa hiệp với cô ta. Với một cô vợ quái đản như vậy thì chỉ có “Thuốc đắng mới giã tật”.

Hãy bảo quản tài sản riêng của anh có trước khi kết hôn, account ngân hàng hãy đứng tên một mình và kiểm soát được (nếu không có ngày cô ta rút sạch thì anh chỉ còn biết khóc mà thôi).

Vấn đề cô vợ anh đòi để setting alert cũng chẳng hề gì (nhiều khi còn tốt nữa là khác, anh khỏi phải mất công nói cho cô ta biết mỗi khi anh rút tiền). Có điều nếu anh chi tiêu chính đáng thì cô ta không được quyền càm ràm, la lối, sỉ nhục anh vì đó là tiền do anh làm ra.

Với con gái riêng của anh, hãy dằn mặt cô ta ngay lập tức khi cô ta mạt sát độc ác hay cản trở gây khó khăn mỗi khi anh đón cháu về nhà thăm ông bà nội. Hãy nói cho cô ta biết, cháu là con gái anh nên anh phải có tình thương, trách nhiệm và bổn phận của một người cha lo cho con mình. Không ai có quyền cản trở, mạt sát, can thiệp, kể cả cô ta. Hãy để cháu gái được tự do, thoải mái về nhà bất cứ khi nào cháu muốn vì đây là nhà của cha cháu và ông bà nội.

Với cháu bé 11 tháng, anh thương nó nên cô ta không được dùng nó làm áp lực với anh, không được gây nguy hiểm cho sức khỏe của cháu. Nếu không anh sẽ báo cảnh sát về hành vi ngược đãi con trẻ của cô ta (nếu anh có được bằng chứng càng tốt), cô ta sẽ bị bỏ tù và truất quyền làm mẹ.

Anh hãy mạnh mẽ, kiên quyết giải quyết chuyện gia đình mình thật rốt ráo, mau lẹ, không khoan nhượng. Cô vợ của anh là một con ngựa chứng, lồng lộn đá lung tung không cần biết đúng sai, muốn trị cô ta, anh phải là một anh nài mạnh mẽ, biết cầm cương đúng cách thì cô ta mới nể phục (nhưng nhớ là dù có nổi nóng đến cỡ nào anh cũng không được tấn công cô ta, dù chỉ một bạt tai anh cũng có thể bị còng tay vào tù như chơi.

Hãy định ra một thời hạn để anh giải quyết dứt điểm, nếu sau thời gian đó mọi việc vẫn không tiến bộ, anh hãy can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân này. Hai năm là quá đủ để chịu đựng một cuộc sống như địa ngục này.

Chúc anh sức khỏe, mạnh mẽ, sáng suốt, kiên cường trong cuộc sống mỗi ngày.

*Góp ý:

Chào Người bí lối. Hỏii thiệt nếu anh ra đường, khi ai chửi xa xả vào mặt thì anh làm gì? Nếu vợ cũ kiểm soát tiền bạc của anh, hành hạ con anh thì anh làm gì? Nói tóm lại, anh biết cách giải quyết nhưng không dám làm thôi, sợ mất bà vợ trẻ đã tốn công tốn của mang qua, mất luôn nửa tài sản (nếu có). Ném chuột mà sợ bể đồ thì ở với chuột cho xong. “Tôi vì đứa con nhỏ”, tôi không nghĩ vậy, đứa con gái 13 tuổi dễ thương như vậy mà anh còn bỏ thì xá gì đứa bé 11 tháng.

Vấn đề mới:

Thưa cô Nguyệt Nga, tôi có một con và đang là single mom. Cách nay một năm tôi có quen với một anh, anh ta là ‘sale man’ cho một hãng bán xe khá nổi tiếng. Vì ra nghề lâu rồi nên tiền kiếm được rất khá. Anh ấy trong tình trạng ly thân và đang tiến hành thủ tục ly hôn. Tôi tôn trọng nên cũng không hỏi nhiều về người vợ trước của anh ấy, chỉ biết rằng luật sư đôi bên đang làm việc với nhau vì hai người đang tranh chấp quyền giữ con cũng như về gia tài. Anh ấy nói, tiền bạc anh ấy không cần, nhà cửa thì để hết lại cho vợ, nhưng đứa con thì anh muốn giữ, vì vợ ảnh không có khả năng lại bài bạc hư thân mất nết, sợ ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái, nếu giao con cho vợ. Tự anh ấy nói chứ tôi không hỏi, vì không muốn khoét sâu thêm vết thương của người mình yêu. Bố mẹ tôi vui và hài lòng về người con rể thứ hai này. Anh không những chăm sóc tôi mà rất chu đáo với bố mẹ tôi, anh ấy chìu lòng ông bà cụ còn hơn chính tôi nữa, khiến hai ông bà thương không biết để đâu cho hết.

Mời độc giả xem phóng sự: Dạy thi quốc tịch Mỹ ở Little Saigon

Mặc dù bận việc, nhưng anh cũng dành rất nhiều thì giờ chở tôi đi chọn tỉ mỉ mẫu thiệp cưới, nhà hàng và cả mẫu áo cưới để chuẩn bị cho đám cưới của chúng tôi. Anh ấy khó, chu đáo vì muốn bù đắp vào những thiếu thốn trong cuộc hôn nhân thứ nhất của tôi. Tôi cho là tôi quá may mắn.

Đúng là tôi quá may mắn, nếu không muốn nghĩ đến một chi tiết nhỏ xíu trong mối liên hệ này. Đó là chị vợ cứ hay gọi anh ấy, thật là kỳ cục, cứ gọi hoài, gọi hoài, bất kể giờ giấc nào. Tôi im lặng và cố nghĩ họ còn nhiều vấn đề cần thảo luận trong thời gian này. Tuy nhiên, sức chịu đựng cũng có hạn. Một hôm tôi quyết định gọi cho chị vợ, để xác định vị trí của mình và yêu cầu chị vợ nên để cho luật sư đôi bên làm việc, chị không nên gọi cho anh ấy nhiều như vậy.

Thật là bất ngờ, khi chị ấy hỏi tôi là ai, và tiếp đó là chị ta nói, người đáng đừng gọi nhiều cho chồng chị là tôi chứ không phải là chị. Sau đó chị nói cho tôi biết vợ chồng chị chưa từng ly hôn, và cũng không hề có con cái. Chị ấy kể một story hoàn toàn khác với anh ấy kể. Chị ấy nói anh ấy là người chồng tốt và “loại” như tôi anh ấy có nhiều lắm, hiện giờ còn có một cô bên Texas, nhưng chị không ‘care,’ vì anh ấy vẫn về nhà, chưa bao giờ đi qua đêm, tiền bạc thì đem về cho vợ đủ để vợ không cần đi làm mà vẫn sung túc… Chao ơi! Chị nói nhiều, nhiều… tôi chóng mặt luôn, còn hỏi có phải tôi tên là H. không, vì anh ấy về nhà có kể chuyện về tôi…

Tôi như té từ trên trời xuống, cúp phone rồi mà tay chân vẫn run rẩy. Tôi không tin, không tin những gì bà ta nói, xạo! Xạo! Sao có thể như vậy?

Ôi tôi phải làm sao đây há trời?

H.

*Nguyệt Nga rất mong nhận được sự góp ý của quí độc giả xa gần. Thư góp ý, quý độc giả gửi sớm cho Nguyệt Nga; gửi chậm, tòa soạn không thể đăng được vì đã sang một đề tài khác.

Thư từ gửi: [email protected]

  • Nguyễn

    sale man?!
    think twice!

  • Tai Nguyen

    Tất cả đều sai bét, những kế sách của các bạn không hợp thời , hợp cảnh câu chuyện. Tại gì cái Cô nầy Made In Việt Nam cho nên phải dùng văn phạm giặt Việt Nam mới trị Cô ta được. Anh phải nói mặt sau của đời sống vợ chồng hiện nay ở VN cho cô ta nhớ lại … ( Mầy cứ về lại VN tao không cần biết mầy đẹp cở nào, giàu cở nào khi chồng mầy nó xỉn lên là nó đánh mầy te tua, mầy gọi 113 tất cả 113 đều là bạn nhậu của nó. Mầy nghe tới đây thấy đủ rét chưa? ) Tôi bảo đảm với Anh U 34 nầy rét đậm, dù là U 21 củng rét. Xin tăng Anh 2 câu thơ. Trên vũ trụ muôn ngàn gái đẹp . Mất người nầy anh cua người khác.

    • Tôi thấy trên vũ trụ này có muôn ngàn gái đẹp mà có cô gái nào thích tui đâu cà!

  • David Tran

    Chào người bí lối ! là đàn ông, những gi anh đặt lên vai được, anh phài đặt xuống được…anh còn luyến tiếc…. nên anh khổ… buông xuống đi, buông xuống đi,…cứ giữ làm chi co ích gì… thở ra chẳn lại còn chi nữa… tất cả vô thừơng… buông xuống đi… hy vọng những ngày còn lại anh đựơc vui vẻ.

    • Ngọc Sơn

      Tình đời là mộng ảnh phù du, tình yêu là giả tạm, tôi đồng ý với bạn là buông xuống hết là sẽ giải thoát cho cả 2 bên.

  • Thanh Sơn

    Chào người bí lối : Tôi có 3 lần bạn gái, cô nào cũng nói láo i là không có bạn trai…, kết cuộc tôi khám phá ra cô nào cũng có mấy bạn trai hết, mấy bạn tôi cũng gặp như vậy nữa, nên chúng tôi sống độc thân cho khỏi phiền phức.

  • Thanh Vân

    Đồng ý bài viết của bạn, tôi cũng thấy tánh tình của bà nầy hơi giống y như cọng sản vậy.

  • Lời Thật

    Gái đẹp có gai nhọn khó nuốt đó. Đàn ông 50 tuổi rồi mà còn nhớ gái là sẽ bị bệnh tiểu đường đó. Phòng bệnh hơn chửa bệnh là lời thật đó.