Thursday, April 25, 2024

Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 110)

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Tạ Phong Tần

Trần Văn Luân cứ ề à nói một hồi, nào là “Từ trước đến nay tôi luôn tạo điều kiện giúp chị ở đây được thỏa mái hơn người khác,” “Cấp trên của tôi chỉ đạo như vậy, tôi biết chị chỉ cần mười lăm phút là viết xong rồi, chị giúp tôi đi,” v.v… và v.v…

Tôi nói:

-Trời ơi nói nhiều mệt quá, để tôi viết thêm cho mấy chữ, nhưng tôi bảo cho cán bộ Luân biết trước cái tờ đơn thứ hai này không lừa bịp dư luận được đâu.

Trần Văn Luân nghe tôi nói vậy mừng rỡ ra mặt, vội vàng dúi tờ giấy kẻ ngang và cây viết bi cho tôi.

Tôi lập tức viết tiêu đề “Đơn yêu cầu luật sư bào chữa lần thứ hai,” rồi phăm phăm xuống dưới ghi một hơi rằng tôi đã viết đơn yêu cầu Luật Sư Nguyễn Quốc Đạt thuộc đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai và Luật Sư Nguyễn Thanh Lương thuộc đoàn luật sư tỉnh Bến Tre bào chữa cho tôi cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm. Nay tôi lập lại một lần nữa, nếu tôi chưa gặp được hai luật sư này trao đổi về phiên phúc thẩm sắp tới thì tôi đề nghị hoãn phiên tòa ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Vậy là xong, coi như âm mưu thâm độc của bọn chúng bị phá sản. Ngay từ tiêu đề đơn đã tố cáo chúng rồi. Tưởng lừa đảo Tạ Phong Tần dễ đến vậy hả?

Trần Văn Luân hỏi tôi địa chỉ văn phòng hai luật sư, tôi nói:

-Không biết, cán bộ Luân bảo họ mở hồ sơ ra mà tìm, tôi ở trong tù làm sao tôi biết.

Trần Văn Luân nói:

-Tôi sẽ đưa cho văn thư gởi đi, không biết có đến kịp không.

Tôi nói:

-Tôi không cần biết cán bộ gởi bằng cách nào, đến kịp hay không, nếu trước ngày xét xử tôi chưa gặp luật sư ra tòa tôi sẽ đề nghị hoãn phiên tòa, không xét xử gì cả, tôi sẽ tố cáo cán bộ trại giam Chí Hòa cản trở quyền được bào chữa của tôi. Cán bộ biết rồi đó, tôi thuộc loại to mồm rộng họng, ra tòa tôi không để yên đâu.

Hai ngày sau, buổi sáng tôi được thông báo anh Nguyễn Thanh Lương đến gặp tôi. Tôi gặp anh Lương ở căn phòng lãnh sự lần trước. Người ngồi canh chừng tôi và anh Lương là Trung Úy Trần Văn Yên.

Tôi hỏi anh Lương:

-Anh có nhận được đơn yêu cầu luật sư lần thứ hai của em không? Sau khi nhận giấy triệu tập em đã viết đơn đề nghị hoãn phiên tòa vì không thấy anh và Đạt vô. Họ kêu em viết đơn yêu cầu Luật sư thì em không viết đơn mới mà viết đơn ghi rõ là yêu cầu lần thứ hai.

Anh Lương trả lời:

-Không! Nhưng mà anh luôn theo dõi vụ án này và đã chuẩn bị. Anh đòi cấp giấy chứng nhận tham gia phúc thẩm mà bên tòa án nó hổng chịu, đòi có đơn mới. Anh mới cãi lộn với nó, lấy cái đơn cũ của em anh có photo lại đưa ra, chỉ cho nó thấy em ghi câu “sơ thẩm và phúc thẩm” nó mới chịu. Anh xài cái đơn đó và cũng kêu thằng Đạt làm như vậy. Chiều nay thằng Đạt nó vô gặp em, từ đây đến ngày 27 anh và Đạt sẽ vô đây thêm lần nữa. Bây giờ không có nhiều thời gian, để anh đọc cho em nghe bài bào chữa của anh, ý anh là theo cách dùng chính các kết luận giám định để đập ngược lại, vì rõ ràng ngay cả kết luận giám định cũng không khẳng định là vi phạm về hình sự mà bản án sơ thẩm lại dùng chính những cái đó làm chứng cứ để buộc tội. Ban đầu anh tham gia vụ này cũng vì bạn bè nhờ thôi, vợ anh nó cũng cản anh, kêu đừng gây thêm chuyện rắc rối. Nhưng càng nghiên cứu hồ sơ anh càng muốn tham gia vì thấy tức không chịu được. Rồi khi xử sơ thẩm xong thì quyết tâm theo đuổi đến phúc thẩm luôn, thành ra nó chưa gởi giấy chứng nhận bào chữa mà đã chuẩn bị xong phần bào chữa sơ thẩm rồi.

Nghe anh Lương ngồi tuôn một hơi mà tôi mắc cười không chịu được. Chờ anh Lương nói xong, tôi hỏi:

-Vậy chớ hồi trước anh kêu em đừng có viết nữa mà em vẫn cứ viết liên tục. Giờ anh hiểu tại sao em không ngưng viết được rồi chớ gì?

Anh Lương ngồi cười hì hì, nói:

-Ờ, đúng hé. Tại hồi đó anh không đọc kỹ bài viết của em, và cũng ít để ý tình hình xã hội, tại nghề của em là viết nên em quan sát tình hình kỹ hơn anh.

Anh Lương định đưa cái bài bào chữa khoảng mấy chục trang giấy in khổ A4 cho tôi đọc để anh còn tranh thủ thời gian nói thêm, nhưng thằng Trần Văn Yên nó cản lại nói anh Lương không được đưa, dù rõ ràng nó nhìn thấy nội dung trên giấy là cái gì nhưng vẫn cố tình làm cho luật sư bị mất nhiều thời gian. Vì anh Lương không muốn bị nó đuổi ra nên phải tuân theo. Nói chung là nội dung bài bào chữa xoáy vào các sai sót trong thủ tục tố tụng ở phiên sơ thẩm và những vấn đề chưa được đối chất, mâu thuẫn trong các kết luận giám định… để bào chữa.

Hết một giờ đồng hồ mà anh Lương chỉ đọc được gần một nữa bài bào chữa thôi. Tôi thấy vậy dặn anh Lương lần sau trở vô, không phải tôi muốn nghe hết cái bài bào chữa đó, vì tôi thừa biết nó không có tác dụng bào chữa, mà tôi muốn nói chuyện khác với anh Lương, và muốn giữ bí mật đến phút cuối cùng để bọn chúng không hiểu ý tôi muốn gì.

(Còn tiếp)

MỚI CẬP NHẬT