Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 139)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Đặng Minh Quang mời tôi qua ngồi bên chiếc bàn họp lớn cũng trong cái hội trường đó. Quang bắt đầu lân la hỏi thăm về gia đình tôi ở Bạc Liêu.

Tôi nói:

-Trong hồ sơ, lý lịch của tôi có hết đó, cán bộ giáo dục mà trước khi gặp tôi chưa đọc sao?

-Tôi có đọc, nhưng tôi muốn nghe chính chị nói lần nữa. Tôi biết chị là người có trình độ nghiệp vụ, chị làm việc rất giỏi nên tôi muốn biết tại sao chị lại chống nhà nước? -Đặng Minh Quang hỏi.

-Cán bộ muốn nghe tôi nói thật hay muốn nghe tôi nói dối? -Tôi hỏi.

-Tất nhiên là tôi muốn nghe nói thật. Chị nói đi. -Đặng Minh Quang nói.

-“Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.” Cán bộ Quang đã muốn biết sự thật thì tôi không ngại nói, chính tôi cũng muốn cho cán bộ Quang hiểu rõ cái chế độ mà cán bộ đang phục vụ để có cách cư xử phù hợp. Ban đầu tôi chỉ làm báo, tôi chỉ viết về những sự thật mà tôi mắt thấy tai nghe ở Việt Nam này, tôi không hề có ý định chống nhà nước làm cái gì, tôi là đảng viên mà. Nhưng bọn họ không chịu nghe sự thật, không chịu nghe góp ý, mà còn dùng thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ để đàn áp bịt miệng tôi, lúc tôi viết những bài báo đó thì tôi chưa chống, nhưng hiện giờ tôi mới thật sự là chống nhà nước nè. Họ muốn tôi chống thì tôi chống luôn cho họ coi, đừng tưởng uy quyền trong tay mà tôi sợ. Đời người chỉ chết một lần, chết vinh hơn sống nhục, họ hèn rồi tưởng ai cũng hèn giống họ à? -Tôi nói.

-Thế chị không sợ à? -Đặng Minh Quang hỏi.

-Sợ cái gì? -Tôi hỏi lại. -Đời tôi chỉ sợ một thứ, đó là tôi không làm chủ được chính tôi thôi. Tất cả những thứ còn lại chẳng là cái đinh gì hết.

-Trông chị cũng có nét xinh xắn đấy chứ, lại học hành tử tế. Chị đã có người yêu chưa? -Đặng Minh Quang hỏi.

Tôi phá ra cười, nói:

-Câu này nghe quen quá, sao ai cũng hỏi tôi câu này hết vậy? Bí mật đời tư của tôi, miễn trả lời. Tìm hiểu làm cái gì? Để kiếm chuyện khủng bố người khác gây áp lực với tôi à?

-Làm gì có chuyện đó, tôi quý chị nên hỏi thăm vậy thôi. -Đặng Minh Quang nói.

-Tôi đã nhìn thấy bọn an ninh khốn nạn đó khủng bố nhiều người khác như vậy rồi, tôi không lạ bản chất nhà nước cộng sản này.-Tôi nói.

-Nếu chị không đồng ý nói thì thôi, tôi không ép. Vậy chị có dự tính gì sau khi hết án không? -Đặng Minh Quang nói.

-Cán bộ không thôi thì làm gì được tôi. Còn dự tính thì tôi vẫn tiếp tục làm báo và viết thêm hồi ký để tố cáo những thủ đoạn bẩn thỉu, những vi phạm pháp luật đầy dẫy trong các trại giam tôi đã đi qua nè. Tù chính trị thì có nhiều, nhà báo ở tù cũng nhiều, ra tù cũng nhiều rồi, nhưng chưa có ai làm việc này đúng không? Tôi sẽ là người đầu tiên viết để tố cáo cho cả thế giới biết thủ đoạn hèn hạ của nhà cầm quyền cộng sản đối với tù nhân, báo trước cho cán bộ biết luôn đó. Cán bộ Quang còn muốn biết gì nữa không?

Có lẽ thấy không khai thác lẫn thuyết phục được tôi nên Đặng Minh Quang nói:

-Thôi, tôi chỉ hỏi bấy nhiêu thôi. Chị về phòng đi.

Quang đứng dậy, gọi chị Vân Khanh dẫn tôi về phòng giam Đội 10 trên lầu. Lúc này cũng đã tới giờ cơm trưa.

Tôi đi theo Vân Khanh, vừa đi vừa cười thầm trong bụng: Tưởng Tạ Phong Tần dễ khai thác điều tra lắm à? Cỡ bọn mày chỉ là đồ bỏ, mẹ mày là điều tra viên thứ dữ kinh nghiệm điều tra đầy mình đây nè. Mày chưa mở miệng xong thì tao biết mày muốn nói cái gì rồi, hù cho chúng mày sợ chết mẹ luôn. Thế nào thằng Quang này cũng vội vàng báo cáo với sếp nó về việc tôi dự định viết hồi ký sau khi ra tù cho coi. Chúng mày sẽ bàn mưu tính kế đối phó, chỉ cần mày không cho tao ra xưởng lao động thì tao biết ngay ngoài đó có cái gì rồi.

Tôi nghe chị Vân Khanh và con Thùy nói ở đây có chị Tròn, chị Phượng, chị Thúy, chị Dung là tù chính trị, từ từ rồi gặp mấy chị đó nói chuyện chơi. Mấy đứa tù nhân khác gặp tôi cũng nói như vậy.

Chắc tôi “quậy đục nước” nổi tiếng nên tôi chưa tới trại này “tin đồn” đã ầm lên ai cũng biết rồi. Có đứa vừa nhìn thấy tôi đã hỏi:

-Phải chị là chị Tần tù chính trị mới tới không?

-Ừ, sao biết hay vậy? -Tôi hỏi.

-Em nghe cán bộ quản giáo nói. Ở đây còn có chị Tròn, chị Phượng, chị Thúy, chị Dung nữa. Chị Phượng, chị Tròn, chị Thúy ở chung phòng dưới kia, sáng chị ra coi có bà già tóc bạc quét lá cây là chị Tròn, chị Dung thì ở phòng bịnh. Chị xuống đó gặp chưa? -Nó hỏi.

-Chưa, chị mới tới nên lo ổn định chỗ ăn ở đã, xong rồi sẽ gặp. -Tôi nói.

Năm giờ chiều, con Thùy thổi tu huýt hoét hoét báo hiệu đã tới giờ đóng cửa phòng giam, ai ở đâu nhanh chóng chạy về phòng giam của mình. Tôi đang ở trong phòng, tụi nó nói chờ điểm danh xong, đóng cửa phòng lại rồi mình ăn cơm cho thoải mái.

(Còn tiếp)