Đứng Thẳng Làm Người (Kỳ 140)

Tạ Phong Tần

1,474 ngày trong nhà tù Cộng Sản Việt Nam

Nghe tiếng chưn đi lịch kịch bên ngoài hành lang là biết con cán bộ Hằng đi lên cùng với con Thùy. Cái phòng này ít người, hành lang lại nhỏ nên không xếp hàng ở ngoài mà xếp hàng luôn trong phòng. Tất cả tù nhân trong phòng lấy cái áo sọc trại khoác vô người đứng dọc theo bệ nằm xi măng, nó đếm xong rồi đi ra, khóa cái cửa có song sắt của phòng lại. Trong này cởi áo sọc, bày cơm ra ăn, vừa ăn vừa coi phim Ðài Loan trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Coi phim từ năm giờ chiều đến bảy giờ tối là đến chương trình thời sự một giờ đồng hồ, sau đó coi phim tiếp. Ở trong này tù nhân chỉ có coi phim thôi, thời sự bắt buộc phải để phát theo quy định, nếu theo dõi có lẽ có mỗi một mình tôi để ý nghe. Bọn kia nó lo tụ tập ở góc phòng bên dưới lén hút thuốc lá điếu. Quy định thì có rõ ràng, rành rành, đọc lên hay lắm, nhưng ở trong tù hai năm rồi tôi mới được coi truyền hình. Ðến đúng mười giờ đêm ti vi bị cắt điện đồng loạt hết để ngủ.

Năm giờ rưỡi có kẻng đánh báo thức, kẻng này nghe nói ở bên trại tù nam vọng qua chớ bên khu nữ này tôi không nhìn thấy cái kẻng. Lúc này, có tù nhân trực sinh xuống sân bưng cơm nóng lên cho những tù nhân khác ăn sáng để đi lao động. Ai có tiền chạy xuống căn tin mua xôi mặn, xôi ngọt, bánh mì, bánh cam… ăn. Ai không có tiền lấy cơm vô ăn với muối mè, thịt chà bông hay muối tôm cũng xong. Tính ra, buổi sáng mỗi người được một chén lớn cơm trắng, nhưng vì có người ăn đồ ăn căn-tin nên cơm dư, ăn mỗi người được một tô. Ăn xong vội vàng rửa chén rồi chạy xuống tập trung dưới sân, cái nồi đựng cơm thì trực sinh sẽ đem xuống sân trả cho nhà bếp. Mỗi ngày cũng được phát hai thùng nước uống là nước đun sôi để nguội cho cả phòng.

Chị Khanh hôm qua nói với tôi ở đây mười ngày đầu mới vô trại là thời gian học nội quy, tôi không cần đi xuống sân như tù nhân cũ đi lao động, cứ ở trên phòng, chờ ở dưới xuất trại đi hết thì tôi xuống sân cho cán bộ điểm danh rồi đi lên phòng. Tôi xuống sân điểm danh xong thì lượn xuống khu phía dưới hỏi thăm chị Tròn, chị Thúy, chị Phượng. Hóa ra, chị Thúy là Trần Thị Thúy ở Bến Tre trong vụ dân oan bị bắt mấy năm trước mà thằng Ðạt là luật sư bào chữa cho Thúy. Còn chị Phượng là Nguyễn Thị Phượng già ngắt cũng năm 2010 bị bắt ban đầu báo đăng là “khủng bố,” sau bị xử vì tham gia tổ chức Việt Tân. Khi tôi còn ở Sài Gòn, tôi có viết một bài nhạo báng báo công an thành phố HCM vì chúng nó đăng cái hình bà chị này già chát như bà già bảy mươi tuổi mà lại có ý định “đặt chất nổ khủng bố” đến bảy địa điểm ở Sài Gòn, thì người trẻ như tôi cũng phải quỳ xuống kêu bà Phương bằng “sư phụ” và “siêu nhân.”

Chị Thúy đã đi “cải tạo” ngoài xưởng hột điều.

Chị Dương Thị Tròn là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo ở Ðồng Tháp, đã gần bảy mươi tuổi, người thấp nhỏ, tóc bạc phơ. Chị Tròn kể cả cả hai vợ chồng cùng bị bắt, xử mỗi người chín năm tù vì bảo vệ quyền tự do hành lễ của Phật Giáo Hòa Hảo ngày 25 Tháng Hai và ngày 18 Tháng Năm âm lịch Ðức Thầy Vắng Mặt. Vợ chồng chị Tròn bị bắt trên đường đi đám cưới ở Lai Vung, tội gây rối trật tự công cộng. Mắc cười nhứt là ra tòa xử hai vợ chồng gây rối trật tự công cộng vì hô khẩu hiệu “Phật Giáo Hòa Hảo Muôn năm” tại nhà riêng của họ. Chị Tròn ăn nói chậm rãi, khoan thai, đúng chất một bà già nông dân miền Tây đặc sệt. Chị Tròn ăn chay trường, nên có trữ rất nhiều gói mì chay, cháo chay ăn liền, muối ớt rang, tàu hũ ky chiên kho mặn, muối mè… do ở nhà con gái làm đem vô thăm nuôi. Chị Tròn cho tôi một hũ muối ớt rang với bột ngọt, tôi ăn thử thấy ngon lắm. Sau này, sáng nào tôi cũng lấy muối ớt rang ra ăn cơm sáng. Hôm nay tôi không gặp chị Phượng.

Chị Tròn nói chị Dung vợ anh Bửu cũng Phật Giáo Hòa Hảo, bị bịnh sỏi mật đi không nổi có người dìu mà vẫn ăn chay trường từ khi bị bắt đến giờ gần bảy năm rồi. Nhờ ở tù tôi mới biết tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị đàn áp, bắt bớ còn nhiều hơn tín hữu Công Giáo. Lúc bên ngoài không thể biết được vì báo chí quốc doanh đăng tin có bao giờ nói mấy người này là Phật Giáo Hòa Hảo đâu, dựng nên chân dung họ những những kẻ lưu manh côn đồ chuyên phá thúi và gây rối trật tự công cộng. Có tiếp xúc mới biết chị Tròn hiền lành, nhân hậu quá cỡ, ngoài việc hành đạo không biết gì khác về chính trị, vậy mà trại giam bọn Cộng Sản xếp chung chị Tròn vô loại tù chính trị để “đối xử đặc biệt” thì quá khốn nạn.

Tôi nói với chị Tròn hôm nay tôi gặp chị thôi, mai hẵng đi thăm chị Dung, bây giờ tôi đi ra gặp chị Khanh hỏi về việc sách báo trại này cung cấp cho tù nhân như thế nào.

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng Thứ Tư, 5 Tháng Tư năm 2017