Nói Với Thời Gian
Thời gian sao người trôi chậm chạp
Ta nóng lòng muốn bước đi nhanh
Bao nhiêu nợ đang chờ ta phía trước
Trả hết rồi ta mới ngủ yên
Hãy bước thêm nhanh
Hỡi thì giờ kiên nhẫn
Phải làm gì cho nước mắt quê hương
Bên dãy lầu cao
Bên đèn màu reo nhạc
Là đọa đày tăm tối khổ đau
Có cái gì làm tim ta nóng bỏng
Có cái gì khiến máu bừng sôi
Hãy đi nhanh làm nhanh hơn nữa
Cả cuộc đời gắn bó thương đau
Nếu ai kia sợ làm viên gạch
Chẳng bao giờ xây nổi một quê hương!
Tạ Từ
Thôi em đừng nói nữa
Cũng chẳng còn chi mà phải ngập ngừng
Chia tay mỗi người một ngả
Cả đôi mắt cũng đủ nói hết lời
Môi cong hoài son phấn
Mắt thâm quầng nét tô
Tất cả thành xa lạ
Như ở cõi ngút ngàn chắp vá
Chợt hiện về tràn ngập giữa trời đêm
Ðôi mi nào từng e ấp
Cánh môi nào rót nụ yêu đương
Thổn thức làm gì khi nói lời thoái thác
Em không yêu anh
Ðó là điều hiển nhiên đừng mặc cả
Bởi vì ai giữ nổi
Con chim xanh muốn bay vút lên trời
Dù trước mắt là khoảng không vô định
Mưa bão, sương mù, gió lạnh
Hay mặt trời vàng chói sáng
Thôi em cứ đi đi
Ðừng quay lại
Bóng đêm sẽ là bạn
Giọt rượu nồng khuây khỏa lòng anh.
Gác Buồn Nhớ Trăng
Ngày xưa thương nhớ bao thay đổi
Gác vắng thêm buồn em có hay
Trăng khuya chếch bóng dòm song cửa
Lạnh phủ hồn ru lớp tuyết dầy
Xa mất em rồi bao nỗi nhớ
Lớp lớp phù sa mộng chất đầy
Tiếng bước em về ai có hỏi
Một chút hương tình thánh thót rơi
Có ai đứng gọi ngoài hiên vắng
Lạc bước trông chờ chỉ gió bay
Quanh sân trăng chảy dài lai láng
Ngập cả hồn yêu lẫn ngóng chờ
Bướm xưa lót cánh mang hồn cũ
Ân ái đong đầy hương gió bay
Thềm mơ dội sóng mờ sương biếc
Tiếc nuối đêm chờ dáng ngất ngây
Ai hay cho nỗi niềm xưa cũ
Một chút hoang nồng ấm giấc mơ
Gọi chim về hót niềm nhung nhớ
Dâng cả trời yêu đến cùng em.