HÀ NỘI (NV) – Với vẻ mộc mạc, thẳng thắn, cựu Phó giám đốc Trung Tâm Quản Lý và Ðiều Hành Giao Thông Ðô Thị Ngô Văn Cầu đã đổ trách nhiệm của nạn kẹt xe, tắc đường hiện nay tại Việt Nam cho “các bác lãnh đạo.”
Hệ thống xe buýt dọc ngang tại Hà Nội. (Hình: Bee.net.vn)

Ông Cầu còn tiên đoán chỉ vài năm nữa thôi, đường phố Hà Nội sẽ hoàn toàn tê liệt vì xe cộ không thể di chuyển nữa được.
Trả lời phỏng vấn của báo mạng kienthuc.net.vn hôm 29 tháng 3, ông Ngô Văn Cầu cho rằng nạn kẹt xe xảy ra không phải vì “không có đất, không có tiền mà vì các bác lãnh đạo có hàng nghìn lý do abc để trì hoãn.” Cuối cùng, ông này thảng thốt kêu lên: “Tại sao người dân mình khổ thế.”
Theo ông Cầu, nguyên nhân chính gây nên nạn kẹt xe triền miên tại Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội trong những năm gần đây là vì “có quá nhiều giao lộ; đường sá bị hư hại nặng nề mặc dù chưa hoạt động được bao lâu; quy hoạch không tốt; bệnh viện, trường học nằm giữa nội đô…”
Ông Ngô Văn Cầu tố khổ “các bác lãnh đạo không chịu dời các trụ sở hành chánh, bệnh viện… ra ngoại thành.” Ông này nói: “Phải hỏi các bác lãnh đạo về việc chậm thực hiện kế hoạch dời trụ sở hành chánh, bệnh viện… khỏi nội đô chật hẹp. Không phải vì không có đất, không có tiền mà vì các bác lãnh đạo có hàng nghìn lý do để trì hoãn. Họ không muốn dời đi vì sợ sinh hoạt gia đình họ bị xáo trộn. Ðang ở phố mà bắt về vùng ven thì cũng ngại lắm. Họ đặt lợi ích của gia đình họ cao hơn lợi ích chung.”
Ông Ngô Văn Cầu còn đưa ra bài toán so sánh giữa đảo quốc Singapore và Việt Nam cho thấy hệ thống giao thông công cộng Việt Nam “quá tệ.”
Ông này nói thêm: “Gần mười năm trước, tôi sang Singapore để nhận chuyển giao kỹ nghệ điều hành xe buýt. Tôi quá ngạc nhiên bởi một đất nước chỉ có 3 triệu dân nhưng có tới 3,000 chiếc xe buýt, chưa kể ba tuyến tàu điện ngầm trong khi Hà Nội có 6 triệu dân mà chưa có tới 1,000 chiếc xe buýt.”
Ông Cầu còn thừa nhận những yếu kém của hệ thống xe buýt tại Hà Nội hiện nay, như trùng lắp quá nhiều các chuyến xe; tính “liên kết” của hệ thống quá kém mà ông cho rằng vì “trình độ cán bộ lãnh đạo kém cỏi và bảo thủ.” (PL)



























































































