Tinker, Tailor… Bo Xi Lai

 

Lê Phan

 

Hẳn quý vị độc giả nếu không thích John le Carre hay không đọc nhà văn người Anh chuyên viết truyện gián điệp thì cũng đã nghe đến cuốn phim mà năm ngoái đã được đề cử khá nhiều giải Oscar Tinker, Tailor, Soldier, Spy.

Khi dùng cái tựa đề đó, nhà bình luận David Pilling của tờ Financial Times hẳn muốn chứng tỏ tấm bi hài kịch quanh việc chính quyền Bắc Kinh thanh trừng ông Bạch Hy Lai, kể cả chuyện ông cựu giám đốc công an của ông Bạch, tìm cách bỏ trốn vào tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Thành Ðô và cáo buộc ám sát của một nhà kinh doanh người Anh, mà có người còn đồn là có thể có dính líu đến tình báo, nghe cũng chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết gián điệp của le Carre cả.

Ðảng Cộng sản Trung Quốc thì không muốn chúng ta diễn dịch tấm bi hài kịch của họ như là một cuốn tiểu thuyết mà lại muốn nhân dân họ và nếu người ngoài nào nhẹ dạ dễ tin phải coi đây không phải là một cuộc tranh quyền bẩn thỉu mà là một vở kịch dạy đạo đức, kiểu “Bảy tội lỗi của ông Bạch.”

Mà quả thật vậy, để biện minh cho việc đình chỉ chức vụ ủy viên Bộ Chính Trị và ủy viên Trung Ương, mà Tân Hoa Xã nói lý do là “bị tình nghi vi phạm kỷ cương kỷ luật nghiêm trọng,” Nhân Dân Nhật Báo đã cho đăng tải một bài bình luận với luận điệu vô cùng kênh kiệu. Bài bình luận viết, “Trung Quốc là một quốc gia xã hội chủ nghĩa cai trị bởi luật pháp, và sự uy nghiêm và uy quyền của luật pháp không thể bị xâm phạm…” do đó “ai vi phạm kỷ luật đảng hay phạm pháp sẽ bị xét xử nghiêm ngặt và sẽ không được dung túng dầu chức vị cao trọng đến đâu.”

Nghe ra thì thật là hay. Không ai đứng trên pháp luật. Nhưng pháp luật trong một chế độ độc đảng lại không có hệ thống tư pháp độc lập là cái gì? Làm sao đảng Cộng sản Trung Quốc có thể nói một cách dương dương tự đắc về sự tối thượng của luật pháp, về luật pháp áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người khi ai cũng biết là luật cho đảng viên không giống luật cho mọi người khác, nhất là khi đảng viên đó là một đảng viên cao cấp.

Sự việc hàng lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải công khai thanh trừng một trong những nhân vật lãnh đạo của họ như thế này đủ cho thấy mối đe dọa mà ông Bạch có thể đem đến cho chế độ. Thanh trừng ông có lẽ là cố gắng tuyệt vọng để làm cho điều mà đảng đang mong ước, một cuộc chuyển quyền qua một thế hệ mới, được êm thấm.

Nhưng vụ này, vốn đang được dân chúng Trung Quốc chăm chú theo dõi, đã cho thấy sự chia rẽ bên trong hàng ngũ lãnh đạo tối cao mà có thể, vẫn có thể nứt rạn thêm nữa, trước khi một tân Thường Vụ Bộ Chính Trị được tuyên bố vào tháng 10 tới đây.

Trong một chế độ như chế độ ở Trung Quốc hiện nay, tin đồn đã trở thành đáng tin cậy. Và điều này lại càng làm đảng Cộng sản lo sợ. Mới hôm 19 tháng 3 vừa qua, một nhận xét nhỏ nhặt của một nhà báo tài chánh trên Sina Weibo, địa chỉ microblog quan trọng nhất của Trung Quốc, một thứ Facebook+Twitter, đã tạo nên làn sóng tin đồn về một âm mưu hay một cuộc đảo chánh.

Vào lúc 9 giờ sáng nhà báo này đã tweet là sáng nay không hiểu tại sao kiểm soát giao thông đặc biệt nghiêm ngặt ở Ðại lộ Tràng An, trục lộ đông tây chính của thủ đô. Tweet này nay đã bị dẹp bỏ, nhưng ông nhà báo còn nói thêm “quân xa khắp nơi,” và “nhiều công an thường phục ở mỗi ngã tư” cũng như “rào cản bằng sắt.”

Vài ngày sau nhà báo này biến mất, có lẽ bị bắt, bởi tweet của ông đã được nhân lên 23,000 trên Sina Weibo và 375,000 lần trên địa chỉ đối thủ Tencent Weibo. Và dĩ nhiên trong cái trò chơi online, một tweet sẽ được nhân thêm ít nhất cả trăm lần. Nhà báo này, vô tình, có vẻ đã là nguồn gốc của tin đồn lan nhanh còn hơn lửa cháy rừng là có một cuộc âm mưu đảo chánh của những người ủng hộ ông Bạch Hy Lai.

Những nhận xét của ông đã được lập đi lập lại, thêm thắt bởi tweet của những người khác, làm cho câu chuyện càng ngày càng lâm ly và dáng sợ. Ðến 9 giờ tối, một bản tin của một tiểu blog đã kèm theo một tấm hình lờ mờ của xe cảnh sát trên đường phố, nói là tình hình đêm đó. Blog này đã được đưa vào blog của một người tên là Shen, có đến 1.9 triệu người theo trên Sina Weibo, đã cộng tấm hình này với lời ông Li và nhận xét của một blogger hàng đầu, nhà tỷ phú địa ốc Pan Shi Yi (9.6 triệu người theo), khiến câu chuyện còn lâm ly hơn nữa. Ông Pan nghe đâu viết, “Weibo kỳ cục quá tối nay. Post có một số chữ không lên. Mới post một tweet mà thấy số lời phê bình cứ đi xuống, tôi sợ quá. Phải chăng có ma?”

Chưa hết. đến 11:24 tối, một blogger khác tweet “Súng nổ! Thêm tin lớn cho ngày mai! Mo Bai!” Vài giờ sau, ông này, tự nhận là họ Tang giải thích là ông đang nói đến một chương trình radio ông viết về một nhân vật tên là Mo Bai, chẳng dính dáng gì đến Bắc Kinh cả. Ông này sống ở miền Hoa Nam. Nhưng nó đã được cộng lại để đến 3 giờ sáng nó trở thành súng nổ ở Bắc Kinh! Rút cuộc sáu người bị bắt. Các mạng microblogs bị ngưng hoạt động ba ngày, và chính quyền lại càng thêm run sợ.

Việc nhân danh “chế độ pháp trị” là để “thủ tiêu, ém nhẹm” ông Bạch. Nhưng quan trọng hơn nữa, nó là một cố gắng để tái khẳng định uy tín và chính nghĩa của đảng, vốn đã bị bôi nhọ trong vụ án ông Bạch và sự việc toàn dân Trung Quốc nghĩ đảng là đảng của tham nhũng. Ðối với đảng Cộng sản, điều còn quan trọng hơn nữa là làm sao đổ diệt cho ông Bạch và bà vợ là băng đảng tội ác và chính đảng mới là kẻ bảo vệ luật pháp.

Bởi ông Bạch, tuy có thể đã coi thường bất chấp luật pháp, đã rất được hưởng ứng. Chiến dịch chống băng đảng tội ác ở Trùng Khánh tàn nhẫn và độc đoán. Nó bao gồm xử tử và tra tấn. Nhưng ông đã trình bày những chiến dịch này như là một cuộc chiến bảo vệ luật pháp và tẩy trừ tận gốc rễ tham nhũng. Một kiểu công lý anh hùng hảo hán nhưng ở một quốc gia đang rất thiếu công lý thì nó đã được người ta trầm trồ. Model Trùng Khánh trở thành một điều được nhóm cánh tả trong đảng và trong giới trí thức đề cao.

Và đó là lý do tại sao đảng Cộng sản phải lấy lại cho được thế thượng phong. Nhân dân Nhật báo đã tìm cách lập một gạch nối giữa chế độ pháp trị với chế độ đảng trị khi viết “Người ta sẽ thấy sự cương quyết của đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc bảo vệ kỷ luật đảng và chế độ pháp trị.” Cơ quan ngôn luận chính thức của đảng đã làm như “kỷ luật đảng” và “chế độ pháp trị” là một.

Nhưng ở Trung Quốc đến người ngoại quốc cũng biết rằng đảng Cộng sản có luật lệ riêng. Ðó là lý do tại sao nông dân mất ruộng đất và đó là lý do tại sao các doanh nghiệp ngoại quốc đành chịu mất kỹ thuật để được làm ăn trên đất này. Sự bất công đó đồng thời giúp cho đảng tồn tại nhưng nó cũng thật tai hại cho uy tín của đảng. Dân chúng Trung Quốc biết thừa là ông Bạch không phải là hoàng tử đỏ đầu tiên lạm dụng chức quyền! Vậy tại sao ông Bạch lại bị khai trừ trong khi các ông khác không bị?

Hôm Thứ Ba, trong khi Bắc Kinh đang rúng động, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đi Hồng Kông và ở đó ông đã dẫn lời Luận ngữ về cái đức của người cai trị. Ông Ôn muốn trở lại nguồn để tạo chính nghĩa cho đảng, nhưng khi đã không có chính nghĩa thì lời người xưa có còn đủ hào quang cho đảng nhờ hay không?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT