“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 75
Hai bên líu lo với nhau một chặp, Phong không hiểu rõ, chỉ loáng thoáng nghe tiếng Lào đá cả tiếng Thái.
“Họ nói gì vậy?”
“Tiếng Lào, người này nói không giỏi nên em phải pha tiếng Thái.
Cái xe thổ tả này nó đang chạy tốt, bỗng dưng đổ chứng.”
“Ngày mai anh cho người chữa cho, chắc chắn phải xong.”
Lại líu lo mấy tràng qua lại.
“Họ cần ngay ngày hôm nay, phải chở than vào ngay bây giờ cho bếp của bố nuôi em. Không có than làm sao có tiệc đãi mình tối hôm nay.”
“Vậy hả? Anh tìm người lại chữa ngay cho. Còn mình khi nào mới xuống? Anh còn phải tắm rửa.”
“Anh hả, em phải cho người vác cả tạ than về, nấu nồi nước thật lớn rồi tắm cho anh. Anh hôi như cú.”
“Khi nào mình xuống?”
“Tắm xong cho anh, trang điểm cho em xong, em nghĩ cũng phải hơn năm giờ em mới gọi bố nuôi cho xe lên đón.”
“Trang điểm nữa à?”
“Anh có thấy em khổ vì anh không? Da em nứt nẻ cả ra, lại đen đi nữa. Hai bàn chân của em phải quấn chặt vải như người Tàu mới đi được đấy.”
Nhìn Phong Sương đầy ái ngại, nhưng chính Phong cũng đang phân vân, không biết mình bị chứng gì. Từ lúc rời khỏi căn nhà để thả bộ cùng Phong Sương, hai đùi của Phong đau dữ dội, khiến bước đi của Phong khệnh khạng như kẻ bị tim la. Cố nén cơn đau, nhưng Phong biết, bước đi của mình ngượng ngập rõ ràng.
“Anh bị sao thế? Mệt à, hay về nghỉ đi nhé?”
“Không sao cả. Em về chuẩn bị nước hộ anh đi. Anh dặn dò tụi nhỏ một chút rồi về ngay.”
“Em không chịu đâu.”
“Về đi mà.”
Mệt nhọc, Phong khẽ gắt. Phong Sương biến ngay, không phản đối. Quả ái tình đã biến cô nàng thành nô lệ.
Cuộc họp được diễn ra một tiếng đồng hồ sớm hơn dự liệu. Phong đã nắm được khá nhiều những gì Phong muốn biết, đồng thời thêm được một số dữ kiện quanh Khun Sa, nhờ Phong Sương vui miệng nói.
“Tôi sẽ xuống dưới đó với già Trí và Phong Sương để chính thức dự tiệc cùng Khun Sa. Tôi muốn thằng y tá lưu manh phải làm sao thay cho tôi miếng băng lớn hơn ở vết thương. Tôi muốn phải dấu được cây rouleau nhỏ trong ấy, hoặc ít ra một trái mini. Nhưng cảnh cáo nó là dấu được, nhưng cũng phải rút ra được, nếu không, tôi hiện hồn về treo cổ nó. Mặt khác, chuyến xe than sẽ giao than xuống cho nhà bếp của Khun Sa, trung úy Sơn phải bằng mọi giá dấu được cho tôi tối đa tám anh em tình nguyện nữa, trong đó đương nhiên phải có thằng Rật, còn hàng sĩ quan tuyệt đối không được tình nguyện. Xe than này sẽ chở thẳng đến nhà bếp của Khun Sa, vì nó đã bị mình làm trễ gần nửa ngày trời. Khi người tài xế xuống hàng và anh em có thể biến được thì biến, nếu không phải có một người kềm chế được tên tài xế để nó lái về thật bình thường…”
“…Nhiệm vụ có một chút thay đổi. Tôi sẽ bắt cóc thay vì hạ sát. Do đó nhiệm vụ của trung úy Sơn ảnh hưởng thật quan trọng đến sự thành bại. Khoảng năm giờ chiều nay sẽ rục rịch nhổ neo, phải làm rềnh rang cho lính của Khun Sa thấy. Qua khỏi biên giới, căng hàng ngang nằm chờ tôi. Qua khỏi trạm kiểm soát cuối cùng của nó, bỏ lại khúc đuôi, để lại cho tôi hai mươi con ngựa và mấy đứa em. Sau hai mươi bốn tiếng, nếu tôi không về đến, tự động đưa anh em về Mã Hồng Sơn, phân tán mỏng để về lại Chiang Mai, rồi về Mỹ. Trường hợp ngặt nghèo, khó xử, tù binh chặt bỏ.”
Ngừng lại trong khoảng khắc, nhìn chung quanh để biết chắc mọi người theo kịp kế hoạch, Phong hất hàm cho Rật và tiếp:
“Thằng Rật, nó có đủ hình ảnh về Khun Sa cùng hình ảnh căn nhà cốt sắt. Ráng cho anh em điều nghiên cấp tốc, vì sau cuộc họp này, tôi e rằng, tôi sẽ không có nhiều thời giờ cùng anh em.
Tôi sẽ chờ anh em bên ngoài vào được sát căn nhà, tôi mới hành động. Dầu sao già Trí và Phong Sương cũng đứng ngoài cuộc, nếu cứu được thì cứu. Lý do bắt cóc của tôi cũng vì hai người này. Còn gì muốn hỏi?”
Một sĩ quan trẻ hỏi Phong trong khi Rật đang loay hoay gỡ những xấp giấy nhỏ từ giữa chiếc thắt lưng đang mang ở trên người.
“Trình trung úy, nếu xe than thất bại và trung úy đã đi rồi, chúng tôi sẽ phải làm sao?”
“Không thể có chuyện thất bại. Nếu bị lộ ngay tại đây, phải giết bịt miệng ngay. Cần cũng phải bắt cóc người giao than và bằng đủ cách phải bắt hắn lái lại đó. Tôi không nghĩ anh em lại để thất bại vụ xe than. Nhưng nếu trong một phần trăm xui xẻo còn xót lại, đành chấp nhận. Anh em vẫn tiếp tục lên đường trở về Mã Hồng Sơn. Coi như trong đời chưa bao giờ gặp tôi.”
Sơn hỏi:
“Trình trung úy, mình có thể tăng thêm số người xuống dưới? Mình đâu nhất thiết phải chín người, chín nút đâu trung úy.”
“Không thể được, xe than chở những bao than gần cả tạ, sức voi hay sao nằm dưới để cho cả chục tạ đè lên trên. Tôi nghĩ, ít người mình sẽ làm gọn hơn. Ðỡ thiệt hại nhân số một cách vô ích cho cả hai bên. Nếu tôi đưa được Khun Sa về đến biên giới Thái Lan, mình sẽ về nằm gần Mã Hồng Sơn, báo cho đơn vị và từ đó sẽ tùy nghi ứng biến. Ngoài ra, tôi không chấp nhận những chuyện dị đoan, cũng như máu mê cờ bạc.”



























































































