* Trần Vấn Lệ
Ngồi đây quán trọ hiên người,
một ly trà đá, một trời tà huy,
một non sông hết mong về,
một trái tim héo, còn gì nữa đâu!
Mỗi người nói một nửa câu,
ghép trăm câu nửa nên cầu nhân gian?
Qua sông áo cũ màu tàn,
về nhà cắm một cây nhang cho mình!
Chẳng dừng chân trước cổng Ðình
làm sao mà thấy trúc xinh bây giờ?
Ngồi đây cắn vụn trái mơ,
ai xinh như mộng không ngờ ca dao…
Trèo lên cây bưởi, bưởi cao,
bước xuống chỗ thấp chỗ nào Tầm Xuân?
Chiến tranh ngưng. Tiếng súng ngừng.
Bắc Nam ngó mặt, người dưng giữa đường…
Ngồi đây không chán thì chường,
cái đau nào cũng do mường tượng ra?
Cái không mường tượng được là
vườn dâu em hái ruộng cà em chăm…



























































































