Vàng Ðen (Kỳ 87)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 87


 


Không kể đám thuộc hạ của Khun Sa, thái độ của những người còn lại làm Phong phải suy nghĩ về con người của hắn. Hắn phải bảnh thế nào để một tên già giang hồ như già Trí khúm núm, kính cẩn, không dám ngồi ngang hàng.


Nét mặt hân hoan đến tột độ của già Trí lúc khởi đầu bữa tiệc, chứng tỏ một vinh dự tột đỉnh khi được đến cạnh Khun Sa cũng như được ngồi chung bàn. Phong Sương với một loại quyền lực đen đến từ thuốc phiện, làm mưa làm gió khắp xứ ngàn voi phục cũng phải kính trọng hắn, dám xả thân vì hắn. Dưới mắt họ, Phong đã biến thành kẻ đại thù khi muốn đụng đến Khun Sa.


-Này Pong, làm thêm ly nữa không?


-Không, tôi đủ rồi.


-Khi được lệnh ám sát tôi, anh có cảm nghĩ gì về Khun Sa?


-Trùm ma túy, giản dị có vậy thôi.


-Anh có biết vụ Escobar?


-Loáng thoáng. Hắn là trùm ma túy của Columbia, còn ông, ông là trùm ma túy của thế giới.


-Ha…ha…ha…


Khun Sa cười sặc sụa.


-Khun Sa là trùm ma túy của thế giới, trùm ma túy của thế giới. Ha…ha…ha… Anh nghĩ như vậy?


-Cả thế giới đều nghĩ như vậy.


-Escobar chết, như vậy ma túy của Columbia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn?


-Chưa chắc. Ê, ông làm trò gì như công an điều tra vậy?


-Anh Pong. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn chứng tỏ với anh, những gì thế giới nghĩ về tôi đều lầm. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ tiếp tục câu chuyện với anh trong một không khí thân mật, vui vẻ. Dù sau đó anh có hạ thủ tôi.


-Tôi sẽ không để hắn giết ông. Nếu hắn làm điều đó vì tiền, tôi cũng có thể dùng tiền để thuê người giết hắn.


Khun Sa xem chừng vô cùng cảm động khi Phong Sương nhẩy thẳng vào vòng chiến, chống lại Phong.


-Conchita, không cần phải nói những điều như thế. Chết dưới tay hắn, ta thấy còn bảnh hơn chết lãng xẹt trên giường bệnh.


Hắn châm thuốc đều tay. Bao thuốc ba con năm hết nhẵn, hắn giơ gói thuốc không lên như ngụ ý xin phép Phong cho người đi lấy. Phong đã gọi cô gái lại gần khi cô định trao gói thuốc lá, lấy từ trong nhà ra, cho Khun Sa. Gói thuốc mới tinh, không dấu vết.


Vì sợ thô lậu, Phong đã dùng mu bàn tay chạm vào những chỗ thật khả nghi trên người cô gái, để chắc chắn cô không giấu theo vũ khí. Mặt cô gái đã đỏ gay vì xấu hổ, bên kia chiến tuyến, Phong Sương xanh xám như con gà bị cắt tiết.


-Anh vẫn chưa tin lời Khun Sa này?


-Cẩn thận vẫn hơn.


-Anh có muốn hâm lại thức ăn cho nóng không?


Phong từ chối ngay vì sợ bị đánh thuốc. Bữa ăn vẫn tiếp tục với những món ăn lạnh. Phong Sương cùng già Trí tuyệt không nhúng đũa.


-Anh Pong, anh đã từng có một quê hương, một xứ sở?


Không hiểu hắn muốn gì, nhưng câu hỏi của hắn làm Phong đau nhói nơi tim. Lạnh lùng hỏi lại hắn:


-Ý ông muốn gì?


-Tôi chỉ muốn biết anh có lòng yêu quê hương của anh hay không, vậy thôi.


-Dĩ nhiên, còn ông?


-Tôi yêu quê hương của tôi còn hơn anh yêu quê hương của anh.


Không biết khi nào hắn đá trái banh, hắn đã nhồi trái banh từ nẩy đến giờ, hắn vòng vo, quanh quẩn mãi.


-Ðược rồi, người bạn già, có gì trong đầu ông, ông phun mẹ nó ra đi.


Câu nói có vẻ hằn học, song Phong đang bị nghiêng, miệng Phong đã tự động gọi hắn là người bạn già.


-Chẳng có gì cả, nếu anh không có lòng yêu mến quê hương thì anh sẽ chẳng thể nào hiểu được tôi muốn nói gì.


-Ðược, tôi yêu quê hương của tôi cũng như ông vậy.


-Anh hiểu gì về thân phận của một dân tộc nhược tiểu?


-…?


Phong ú ớ ngồi im. Hắn vẫn không chịu buông tha, chăm chăm nhìn tận mắt Phong. Quả tay này đáo để, hắn còn thêm cái tài biện thuyết nữa.


-Thân phận bi đát của một dân tộc nhược tiểu là, mình không có quyền tự quyết cho chính số phận của mình. Như vậy đó. Xứ sở của anh đất lớn, dân nhiều, nhiều người tài, do đó họ còn có thể vùng vẫy, xoay trở để dành lại quyền tự quyết cho chính họ bằng xương, bằng máu. Chúng tôi không đủ xương, máu để làm chuyện đó. Chúng tôi chỉ là dân tộc thiểu số. Ăn còn không đủ, lấy đâu ra của để dành lại quyền tự quyết. Tôi đã phải chọn còn đường ma túy để đốt giai đoạn cho nhanh hơn.


-Ông đã đầu độc cả thế giới.


-Trong cái nhìn sơ khởi và thoáng qua, mọi người đều nhìn tôi như là một trùm ma túy, gây tội ác kinh hoàng khắp mọi nơi. Nhưng nếu anh biết được chút ít lịch sử Á Châu ngược về năm, bẩy chục năm về trước, cùng những biến chuyển trong thế giới cận đại, anh sẽ thấy việc làm của tôi chẳng nghĩa gì cả so với những tội ác khác của những cường quốc.


-Như vậy ông cho rằng, tội của ông so với những thủ lãnh của các cường quốc khác không đáng kể?


-Ðúng vậy. Nếu tôi có tội chăng đi nữa, tôi chỉ có mỗi một cái tội duy nhất, tội đã yêu mến quê hương và muốn nó được quyền tự quyết.


-Ông nói nghe có vẻ hy sinh và lý tưởng quá nhỉ?


-Ðương nhiên phải có kẻ lót đường để cho thế hệ kế tiếp vươn lên. Anh đi ám sát tôi, nhưng anh đã biết gì về tôi? Biết gì về dân tộc của tôi?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT