VIỆT NAM (NV) – Cuộc bố ráp mới đây cho thấy đến 30% thuốc đông y được chế biến, sản xuất tại thành phố Hà Nội bị mốc có thể gây bệnh cho người sử dụng.

Phơi thuốc bắc tại cơ sở sản xuất có tính cách gia đình tại Hà Nội. (Hình: Báo Lao Ðộng)
Theo báo Lao Ðộng, cuộc bố ráp này diễn ra tại xã Ninh Hiệp, quận Gia Lâm, Hà Nội đầu tháng 5 này còn khám phá thêm, chỉ có 18 trên tổng cộng 300 cơ sở chế biến được cấp giấy phép hành nghề hợp pháp. Như vậy có nghĩa là gần 94% cơ sở chế biến, sản xuất dược liệu tại khu này hoạt động “chui” theo kiểu bắt chước, “thấy người khác làm sao thì làm theo như vậy.”
Theo ông trưởng thôn Lâm Văn Thôn, đây là các cơ sở sao chế các loại nguyên liệu được gọi là thuốc nam, thuốc bắc có tính cách gia đình, “bốc” thành thuốc thang và tung ra thị trường bán cho người dân.
Một trong những lương y kỳ cựu tại khu Ninh Hiệp là ông Nguyễn Ðăng Tiện 70 tuổi cho rằng nghề làm thuốc hiện nay chỉ gồm hai động tác giản dị là “bốc” và “trút.”
Ông Tiện tâm sự: “Người ta nhập cảng hàng tấn dược liệu theo đường tiểu ngạch từ Trung Quốc về, gọi là ‘bốc.’ Có khi chủ cơ sở không kịp mở ra xem thứ gì bên trong, cũng không cần biết phẩm chất ra sao. Họ cứ thế mà ‘trút’ sang bao tải để đưa ra thị trường, miễn thấy có lãi.”
Ông Tiện là cháu ba đời của một gia đình ba thế hệ làm nghề sao chế đông y dược còn cho biết: “Việc chế biến nhiều loại thuốc nam quý như củ sinh địa, hoài sơn, thục địa… đòi hỏi kỳ công và buộc phải bảo đảm phẩm chất đầy đủ mới được bán ra thị trường cho các tiệm thuốc bắc.”
Ông Tiện ngán ngẩm cho rằng hiện nay ai cũng có thể trở thành “lang y” và cứ việc nhập cảng nguyên liệu từ Trung Quốc về rồi sang tay cho người khác để kiếm sống. Ông Tiện ngậm ngùi cho rằng con đường kiếm sống quá dễ đó đã “bán rẻ” nghề làm thuốc truyền thống của người dân Ninh Hiệp. Tuy nhiên, điều nguy hại hơn là các loại thuốc kém phẩm chất đó đã góp phần đầu độc biết bao nhiều người vô tội.
Mới đây, chánh thanh tra Sở Y Tế Hà Nội, Nguyễn Việt Cường, thừa nhận rằng lực lượng chính quyền không đủ sức kiểm soát hoạt động của trên 500 cơ sở mua bán, chế biến đông dược có giấy phép. Vì vậy, theo ông này, chính quyền Hà Nội hoàn toàn “bó tay” trước hoạt động “chìm nổi” của vài trăm cơ sở chế biến “chui.”
Ðiều nguy hiểm khác cho sức khỏe của người tiêu thụ các loại thuốc đông y, theo ông Lê Văn Ðiện, chi hội trưởng Chi hội Làng nghề vùng này, là việc sử dụng các loại hóa chất bảo quản “thuốc” một cách vô tội vạ.
Theo ông Ðiện, người chế biến và sản xuất thuốc bắc đã trộn diêm sinh, lưu huỳnh để thuốc không bị mốc trong một thời gian dài. Ông này cũng khẳng định rằng sự buông lỏng của chính quyền Hà Nội đối với lĩnh vực này dẫn tới nguy cơ “tiền mất tật mang” của hàng triệu người dân ở Việt Nam.
Kết quả từ cuộc khảo sát mới đây của Cục Quản Lý Dược thuộc Bộ Y Tế cộng sản Việt Nam cho thấy có đến 30% dược liệu bị mốc meo vì được chứa trong nhà kho ẩm ướt hoặc phơi ở sân đầy bụi bẩn.
Báo Lao Ðộng còn nhắc lại việc hàng chục trẻ em ở miền Bắc bị nhiễm độc chì vì uống loại thuốc cam “đông y gia truyền” trị mụt ở lưỡi thời gian qua đã làm chấn động dư luận.
Mặt trái của hoạt động chế biến thuốc đông y ở Hà Nội và sự “buông lỏng quản lý” của chính quyền thành phố này hứa hẹn còn dài dài các nạn nhân sử dụng các loại thuốc bắc mốc và chứa đầy hóa chất hiện nay. (PL)



























































































