* Trần Vấn Lệ
Mỗi năm có một Tháng Năm
Mỗi Tháng Năm có một Ngày Của Mẹ
The Day of Mother
The Mother’s Day.
Có Mẹ mới có mình
Mẹ không dạy con chữ Hiếu
Nhà trường dạy học trò chữ Hiếu
Học trò hầu như đứa nào cũng hay làm nũng làm nịu với Mẹ.
Mẹ thường bị lãng quên khi con vào đại học,
Ngày con áo mão ra trường ra đời.
Trường đại học không dạy sinh viên chữ Hiếu.
Trong buổi lễ tôn nghiêm uy nghi
ngày tốt nghiệp đại học
Sinh viên không muốn Mẹ hiện diện là Một Bà Lão Nhăn Nheo.
Hãy tưởng tượng Trong Ðám Xuân Xanh Ấy
Một Chiếc Lá Vàng Rơi Trên Áo Ðăng Khoa…
Hãy tưởng tượng bài thơ này
Tới đây là chấm dứt
Tôi biết bạn sẽ khóc
Nếu tôi không viết thêm.
Tôi tin bạn tò mò muốn đọc
Câu cuối cùng tôi nói gì về Người Mẹ.
Tôi có thời là đứa bé
Bây giờ tôi vẫn là đứa bé
Bạn có tin không lời nói của một người già bảy mươi?
Chắc chi bạn không mỉm cười:
Thất thập cổ lai hy!
Chúng ta đã quên đi một thời
Chúng ta là Những Ðứa Bé
Tại sao tôi phải kể lại thời đó chúng ta làm gì?
Chúng ta đã làm gì mà Mẹ Vui?
Chúng ta đã làm gì mà Mẹ Buồn?
Nước mắt Mẹ tuôn lúc nào, đố bạn!
Hãy nhìn những giọt sương buổi sáng
Hãy nghĩ đến những giọt mồ hôi trên trán Mẹ
Tiếc thay chúng ta không còn bé
Chúng ta quả thật không còn bé
Chúng ta không ai muốn quay lại tuổi thơ
Tuổi nhà trường dạy học trò chữ Hiếu.
Chúng ta đang nhìn về phía trước
Nhìn về tấm bảng Nursing Home
Tuổi thơ của chúng ta không ở đó
Mà Mẹ, tuổi của Mẹ ở đó
Lăn chầm chậm từng vòng bánh xe lăn…
Tôi chợt nhớ hai câu thơ của Huy Cận:
“Về đâu hạt bụi vàng thao thức
Theo bánh xe lăn vòng khát khao”.
Tôi biết, tôi tin:
Bà Mẹ nào cũng đã thỏa nguyện
“Con mình sinh ra
Ăn học tới nơi tới chốn
Ðã thành người”
Các con hầu như đứa nào cũng lười
Nói với Mẹ một lời âu yếm.
Nhưng đứa nào cũng rất siêng
Ði mua cho Mẹ một tấm Thiếp Happy Mother’s Day
Mỗi năm có một Tháng Năm
Mỗi tháng Năm có một ngày…
Ngày Hôm Nay: Ngày Của Mẹ.
Bỏ tấm thiếp vào phong bì
Dán một con tem be bé
Gửi đi…
Mẹ còn sống, nhận được, chắc chắn là Mừng
Mẹ thấy lại Tuổi Xuân
Hai má Mẹ nếu mà nhỉ, ửng hồng…
Tôi bỗng nhớ một câu thơ của Xuân Diệu:
“Hỡi Xuân Hồng ta muốn cắn vào ngươi!”
Má tôi mất một năm sau khi tôi tới Mỹ
Tôi chưa kịp biết trong năm có một ngày trong Tháng Năm
Nhưng tôi nhớ hoài người đi thăm tôi ở tù cải tạo
Nhiều bằng vợ tôi, con tôi, là
Má tôi!
Má ơi! Hai Mươi Ba Năm Nay
Con Chưa Có Một Ngày Về Thăm Má!



























































































