* Trần Vấn Lệ
Tháng Năm rồi, Tháng Năm mưa.
Những cơn mưa chẳng bất ngờ Tháng Năm!
Người homeless đứng than: “Trời không thương kẻ cơ hàn, buồn ơi!”
Ông linh mục ngó lên trời, hồi chuông vừa giật mưa rời rã bay…
Tiếng ai vừa nói “Chào thầy,” rồi mưa lộp độp nghe ngoài Tam Quan…
Mưa miên man mưa miên man, mưa bông giấy rụng bên hàng xóm mưa.
Người đi kìa tóc trong ô gió bay che nửa mặt ngờ bóng trăng…
Bắt đầu ngày mưa Tháng Năm, tôi mô tả một chút bằng thơ tôi.
Gửi cho ai đọc chắc cười, mưa đâu có động lòng người xót xa?
Từ mưa trắng xóa sơn hà tới mưa trắng xứ người ta nghẹn ngào,
lòng người vẫn đỉnh núi cao, ai nghe ruột thắt gan bào vì ai!
Mái nhà thờ mưa bay bay… Cổng Tam Quan nhện giăng đầy… thấy thương!
Trần gian mà cõi Thiên Ðường, mưa kia chỉ một hạt sương trên cành…



























































































