Vàng Ðen (Kỳ 92)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 92


 


-Ðúng, vì tôi đối xử với mọi người cũng bằng lòng yêu mến. Tất cả những tiện nghi tôi có ở đây cũng do mọi người tạo dựng cho tôi. Hơn thế nữa, mọi người đều muốn tôi sống lâu để còn dẫn dắt cả một xứ sở qua khỏi cơn lầm than.


Ðồng thời, mọi người muốn tôi sống vì nhờ tôi, người Chan mới bắt đầu có cơm no, áo ấm, không bị sự hà hiếp của chính quyền Miến Ðiện. Tôi đâu có đòi hỏi mọi người phải kính trọng cái cá nhân tôi. Nhưng có lẽ vì tư cách của tôi có chút gì khả dĩ coi được, nên mọi người tự động dành cho tôi cái danh dự ấy.


-Ông đã từng giết rất nhiều người như Tây phương đồn đãi?


-Nếu hạ tay bút để ký một bản án tử hình theo luật lệ đã được đặt ra và được gọi là giết, thì tôi cũng đã giết lai rai.


Hắn né hẳn câu hỏi của Phong.


-Nhưng những thuộc cấp của ông chắc đã làm thay ông chuyện đó?


-Thưa ông… gì nhỉ?


Người nữ y sĩ nhẩy lại vào vòng chiến, bà ta muốn biết tên Phong.


-Bà có thể gọi tôi là Phong.


-Thưa ông, tôi tên San Khuy. Lúc nẫy, chắc ngài Khun Sa bận lo cho sức khỏe của ông nên đã vô tình không giới thiệu. Tôi cũng mải khám cho ông theo ý ngài nên tôi quên tự giới thiệu. Ông cho phép tôi trả lời câu hỏi của ông thay ngài Khun Sa?


-Ðây chỉ là một cuộc nói chuyện, xin bà đừng đặt quá nặng vấn đề.


-Thưa ông, căn bản nhỏ nhất của một xã hội, chính là một gia đình. Trong cái căn bản nhỏ đó vẫn cần phải có một thứ kỷ luật tối thiểu để duy trì một trật tự chung. Huống chi, ngài Khun Sa đang khổ công gầy dựng một tiểu quốc mới, một quân đội mới. Nếu chúng tôi không có những kỷ luật cứng rắn, làm sao chúng tôi duy trì được một quân đội hùng mạnh như chúng tôi hiện có. Ðương nhiên trong việc thi hành kỷ luật, chúng tôi đôi khi phải áp dụng đến án tử hình. Ðó là việc làm chung của chúng tôi, vì ngài Khun Sa quá bận không thể để ý đến hết mọi việc. Chúng tôi đã hành quyết rất nhiều trong những năm đầu. Ðổi lại, tiểu quốc của chúng tôi hiện giờ không còn những tệ trạng xã hội như của những nước Âu Mỹ. Dân chúng sống vô cùng thoải mái và gần đây, chúng tôi không còn phải chạm đến những vụ hành quyết thường xuyên như xưa nữa.


-Như vậy tiểu quốc này đặt dưới ách thống trị độc tài?


-Thưa ông, ông sẽ chọn cái nào giữa hai chính thể. Một chính thể với nền dân chủ tuyệt đối, tự do thác loạn, con người sống trong lo sợ, đêm không dám ra đường như nhiều thành phố của Hoa Kỳ hiện giờ và một chính thể độc tài, tự do vừa đủ, cơm no, áo ấm, dân chúng tha hồ đi lại cho đến sáng. Ông sẽ chọn cái nào?


-Bà cho một ví dụ?


-Thủ Tướng Lý Quang Diệu có đủ chứng tỏ cho ông rằng, chính thể độc tài vừa đủ, dưới tay một người yêu nước, thương dân sẽ đem đến một kết quả tốt hay không.


Phong gật gù, nhưng vẫn đẩy cối một câu:


-Trường hợp của Thủ Tướng Lý Quang Diệu là trường hợp ngoại lệ.


-Không, thưa ông. Còn ngài Khun Sa nữa.


-Ha, ha, ha, bác sĩ của tôi hôm nay nói chuyện hay quá. Cái gì Khun Sa cũng number one cả.


-Thưa ngài, tất cả chúng tôi ở bên ngoài đều rất lo lắng và buồn vì ngài đang ở trong một hoàn cảnh không được thoải mái. Nhưng chúng tôi đều nhất quyết sống chết theo ngài…


Quay sang Phong, người nữ y sĩ nói tiếp:


-Thưa ông, lương tâm một y sĩ không cho phép tôi làm hại ông lúc nẩy. Tôi cũng không đủ sức để hại ông như một người đàn ông bình thường. Song tôi sẽ không chấp nhận để ông hại ngài Khun Sa…


Phong chưng hửng, vì thêm một người nữ nữa đòi nhập cuộc chơi.


-Nếu ông đến đây vì tiền, tôi cũng có chút tiền túi dành dụm được. Tôi nghĩ, ông sẽ chê là không đủ. Tôi đã sẵn sàng chịu làm nô lệ suốt đời cho ông từ tinh thần đến thể…


-Im ngay, San Khuy.


Khun Sa mặt đỏ bừng, hét lớn. Quay sang Phong hắn nói:


-Pong, bỏ chuyện đó đi, chuyện đàn bà.


Chuyện đàn bà, Phong nghĩ thầm, bỏ ra khỏi đầu làm sao được khi người nữ nhập cuộc chơi, cú đầu tiên đã đánh ngay một đòn hy sinh tận mạng để cứu chúa. Tận mạng để đánh đến tận cùng những góc cạnh trong trái tim Phong. Những người chung quanh Khun Sa dám hy sinh cả thể xác lẫn tính mạng cho hắn, quả hắn phải có điểm gì đó thật siêu việt, thật đáng nói để mọi người yêu mến, kính phục.


-Bà San Khuy, những gì bà vừa nói làm tôi rất thán phục, ông Khun Sa chắc phải vô cùng hãnh diện vì bà. Tuy không cùng chiến tuyến, nhưng xin bà cho phép tôi được bầy tỏ sự kính trọng của tôi đến với bà.


-Tôi không dám. Trong mọi trường hợp, ông cũng chỉ là người làm việc giết người vì tiền. Tại sao chúng ta không cùng nhau thảo luận con số?


-Không có con số nào có thể thảo luận được hết, vì tôi còn có thượng cấp. À, ông Khun Sa, tại sao ông không tiếp tục câu chuyện nguyên nhân gần và xa của ông.


Phong phải tránh ngay cuộc đối thoại từ tổn thương cho đến chết với người đàn bà, bằng cách bẻ câu chuyện sang hướng khác. Khun Sa thả một hơi khói mỏng lên trần nhà. Dụi chiếc tàn thuốc. Khun Sa lại rút thêm điếu khác, mồi bằng chiếc bật lửa vàng.


-Tôi có mấy chai thứ chiến từ Ðài Loan, Pong làm thử một ly không? Làm xong mình nói chuyện tiếp. Làm ơn lấy cho tôi chai Woo Liang Zi (Wu Liang Zee).


-Dạ, thưa ngài.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT