“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 93
Một trong hai cô gái trẻ lễ độ trả lời Khun Sa bằng thứ ngôn ngữ hắn hỏi: Anh ngữ. Thứ ngôn ngữ phát ra thật gẫy gọn từ miệng cô gái làm Phong thêm khâm phục.
“Chung quanh ông, người nào cũng nói được Anh ngữ.”
“Tại Hồ Mông, khá nhiều người có thể nói được Anh ngữ, vì tôi bắt học. Chúng tôi cũng có trường trung học, ngoài ngôn ngữ chính được dậy như tiếng Chan, tiếng Trung Hoa. Anh ngữ cũng bị bắt buộc phải học.”
“Ông định bước vào đại thế giới với một thế hệ mới lưu loát Anh ngữ?”
“Ðúng vậy. Có những kết quả từ những khó nhọc mà chúng tôi đã phải chịu đựng khi lập quốc làm cho chúng tôi tự hào về nó. Thế hệ kế tiếp của chúng tôi sẽ bảnh hơn về cả hai phương diện quân sự lẫn văn hóa.”
“Ông muốn thực hiện một trường quân sự như Saint Cyr hay West Point chắc?”
Biết Phong hỏi móc, Khun Sa lờ đi.
“Không. Tôi không mộng lớn như vậy, trẻ con của chúng tôi đến trường, ngoài giờ học, chúng phải tập quân sự nữa.”
“Ông cho trẻ con học giết người?”
“Chúng học tự bảo vệ cho bản thân, cho chính tổ quốc của chúng. Những chuyện này, Chúa hay Phật không thích xen vào. Cả hai vị không thể bênh ai, bỏ ai… Nào làm một ly đã.”
Phong không phải là một tay sành rượu, nhưng cũng phải công nhận chai rượu mới lấy ra rất ngon…
Khun Sa định rót thêm ly nữa, nhưng Phong lắc đầu.
“Rượu ngon, một ly cũng đủ thấy ngon rồi.”
“Tôi làm thêm một ly nữa.”
Mắt lim dim sau khi uống hết ly Woo Liang Zi thứ hai, Khun Sa chậm rãi nói:
“Nói đến nguyên nhân xa của dân tộc Chan chúng tôi, nó có vẻ quá xa cho một đời người, nhưng nó lại hơi ngắn cho dòng lịch sử Ðông Nam Á. Câu chuyện của hơn trăm năm về trước với những đại cường như Anh, Pháp, Mỹ, Hòa Lan, Tây Ban Nha, v.v. chắc anh cũng biết qua. Họ đã thay phiên nhau xâu xé Ðông Dương như thế nào, lịch sử đều ghi rõ. Dĩ nhiên phải có cái lợi gì họ mới làm như vậy. Miến Ðiện đã bị cai trị bởi Anh, Việt, Miên, Lào bị cai trị bởi Pháp…”
Ðiếu thuốc mới lại được mồi tiếp qua tàn lửa của điếu cũ.
“…Người Anh đã khai thác tận lực những tài nguyên của xứ Miến Ðiện, trong đó một phần nhỏ là á phiện. Riêng Pháp đã khai triển tối đa nguồn lợi á phiện tại Lào và Bắc Việt Nam. Không biết anh Pong có biết chút đỉnh gì về chuyện này không?”
“Tôi có nghe loáng thoáng.”
Trả lời có, nhưng Phong hơi bực mình. Không biết hắn có ngắn lưỡi hay không, nhưng tên của Phong từ đầu đến giờ bị hắn phát âm một cách bừa bãi.
“Với á phiện, tụi Pháp đã nuôi được cả binh đoàn chiếm đóng Ðông Dương. Muốn thao túng được toàn diện thị trường, chúng phải kiểm soát được nguồn sản xuất. Có đúng không Pong?”
“Tên tôi là Phong.”
“Xin lỗi nghe Pong. Chữ Pong, Pong, Pong có vẻ dễ hơn cho tôi.”
Hắn xin lỗi, nhưng không khác như chửi cha Phong đã không biết đặt tên cho con.
“Muốn kiểm soát được nguồn sản xuất, chúng phải nhờ đến dân địa phương. Khốn thay, chúng đặt tay lên một mảnh đất đầy than đang cháy hồng lẫn lộn với những cục than đen. Chúng đã đặt tay lên một vùng rừng núi đầy những sắc tộc khác nhau, ngôn ngữ, tập quán cũng khác nhau…”
“…Có những sắc tộc thật hiền lành, dễ lân la. Cũng có những sắc tộc hiền lành, nhưng bảo thủ, rút gọn, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ sẵn sàng nổi cọc khi bị va chạm. Những cục than hồng chính là những sắc tộc từ chối tiếp tay với tụi thực dân Pháp. Hay nói cách khác, họ đã phản ứng rất thụ động lúc khởi đầu, nhưng khốn nỗi, họ lại nằm ngay trên đường phải tiến của Pháp, nên hai bên va chạm. Do đó, Pháp đã giật dây, cùng cung cấp súng đạn, chỉ dẫn quân sự, tạo thế đối nghịch giữa những sắc tộc để họ kềm chế lẫn nhau. Máu xương bắt đầu từ đó.”
“Những chuyện cường quốc ấy đâu có ăn nhập gì đến việc sản xuất thuốc phiện của ông hiện giờ?”
“Có chứ. Ðã nói nó là nguyên nhân sâu xa mà. Không biết anh có biết chút ít gì về lòng chảo Ðiện Biên Phủ không?”
Hình ảnh những ngày đầu gặp lại người anh cả trong phòng họp của đơn vị lần lượt theo thứ tự hiện ra trong đầu Phong. Chuyện đơn vị cũ, chuyện quê nhà, rồi đến câu chuyện Ðiện Biên.
“Tôi biết chút chút, ông cứ nói tiếp đi. Câu chuyện của…”
Ðang định nói, câu chuyện của ông có vẻ hấp dẫn, Phong bỗng khựng lại. Bên ngoài căn nhà, côn trùng không còn thản nhiên tình tự. Chúng trả lại không gian cái im lặng rất bất bình thường. Một không gian lạnh ngắt, lởn vởn hơi thần chết.
Tiếng hút gió thật nhỏ của Phong làm Rật đang gật gà ngủ, bật choàng dậy, hắn rút chốt trái lựu đạn, nhẩy đến kẹp chặt lấy người Muang. Một trong hai người lính của đơn vị súng đã hờm sẵn ra một khung cửa sổ bằng kính, trông có vẻ khá mong manh. Người lính còn lại cũng thay đổi ngay vị trí, tiến sát gần Khun Sa với trái lựu đạn vẫn mở chốt. Bốn người phái nữ trong căn phòng khách hoảng hốt ra mặt. Khun Sa cau tít đôi lông mày. Chính hắn cũng cảm thấy rõ bên ngoài đang chuẩn bị một cuộc chơi. Nhìn thẳng vào mắt Phong, hắn có vẻ bối rối.
“Tôi đã ra lệnh như anh biết, có lẽ người của tôi không hiểu chuyện nên muốn mở một cuộc đột kích. Nếu có thể, anh cho phép tôi dùng bác sĩ San Khuy ra trấn an, lùa tụi nó đi.”
“Tôi mong nó đừng tái diễn và đừng quên, chúng tôi là cảm tử quân.”



























































































