Vàng Ðen (Kỳ 94)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 94


 


Rật khóa tay Muang ra sau, đẩy Muang ra ngoài cửa chính, theo sát lưng người nữ y sĩ. Một tay của Rật với trái lựu đạn mở chốt vòng ra phía trước bụng Muang.


  Rật muốn cho bên ngoài thấy, không thể đùa giỡn với lựu đạn. Mười lăm phút sau, thần chết đã lui ra khá xa, San Khuy bảo đảm sẽ không có gì đáng tiếc có thể xẩy ra từ đấy cho đến sáng. Người nữ này cũng phải cố chêm thêm một câu:


-Ông Phong, người của ông cũng có thể hành động y hệt như vậy


trong trường hợp ông bị uy hiếp. Có đúng không?


-Thôi bỏ chuyện này đi. Tôi mong bên ngoài đủ thông minh để đừng làm bậy.


Khun Sa cũng ngỏ một vài lời tiếc cho sự việc ngoài tầm kiểm soát, câu chuyện lại được tiếp tục.


-… Pháp là anh ăn tham, nên anh ta bị sa lầy ở lòng chảo Ðiện Biên Phủ. Thằng Anh đã thức thời trước nên đã chuẩn bị rút lui dần dần khỏi những xứ thuộc địa của nó, nên chân nó không bị dính bùn.


-Tại sao Anh rục rịch rút khỏi các xứ thuộc địa, còn Pháp thì không?


-Ðầu thế kỷ 19, Anh đã nhanh tay chiếm được nhiều thuộc địa rộng lớn như Ấn Ðộ, Nam Phi. v.v… tụi nó đã đặt được một nền hành chánh vững vàng ở các xứ ấy. Tụi nó lập ra liên hiệp Anh, nên nền hành chánh ấy vẫn phải nương dựa vào mẫu quốc. Khi nó trao trả nền tự trị cho những xứ nhược tiểu đó thì Anh chỉ biến dạng thành người khách hàng lớn, mua lại những sản phẩm từ những quặng mỏ của xứ đó với một giá rẻ. Thằng Pháp không có cái may mắn đó nên còn cố dùng dằng ở lại những xứ bị trị để tiếp tục khai thác. Có anh Ðức là bi đát nhất, chậm chân, chậm tay nên không có gì cả. Trong lúc đó, kỹ nghệ đang bước vào một kỷ nguyên phát triển khủng khiếp. Ðức cần nhiên liệu, tài nguyên từ những quặng mỏ, do đó mới có đại chiến thứ hai… Dĩ nhiên anh không ăn được sẽ cố tình đạp đổ, Ðức và Nhật rỉ tai với những xứ đang bị trị và thọc gậy bánh xe. Phong trào đối kháng từ đó bùng nổ tại các nơi bị trị, thậm chí những dân tộc thiểu số đang sống an phận cũng bị lôi kéo vào trò chơi súng đạn của các cường quốc thời bấy giờ…


-Coi bộ ông cũng có một kiến thức khá về chính trị và lịch sử hén?


San Khuy nhìn Khun Sa với tất cả vẻ kính trọng, tiếp ngay câu hỏi của Phong:


-Ðó cũng là một trong những lý do khiến chúng tôi quý mến ngài Khun Sa.


-… Tôi chỉ tìm hiểu những gì liên quan đến dân tộc của chúng tôi. Sau thế chiến thứ hai, phong trào chiếm thuộc địa trở nên lỗi thời, bị lên án và chấm dứt. Nhưng hậu quả của sự chấm dứt ấy lại rất bi thảm cho những dân tộc thiểu số như của chúng tôi. Anh Pong còn nhớ đến dân tộc Hmong ở thượng Lào không nhỉ?


-Tôi biết rất rõ. Sao vậy?


-Chẳng sao cả, đó là thí dụ điển hình, gần nhất cho anh thấy về số phận của những dân tộc thiểu số sau khi không còn được cần đến bởi những cường quốc nữa. Họ đã sống lây lất trong những miền rừng thiêng, nước độc và chết lần mòn. Hiện giờ, theo tôi biết, ngoài một số người Hmong được Mỹ mang đi vì vấn đề trách nhiệm, số còn lại sống chui rúc, quanh quẩn tại những biên giới Thái, Lào. Ðó cũng là số phận của những dân tộc Thái trắng, Thái đen cùng những sắc tộc thiểu số khác sống tại thượng du Bắc Việt sau khi Pháp bỏ rơi họ lại sau cuộc chiến. Chúng tôi cũng vậy, Anh đã dùng chính sách chia để trị, họ đã dùng chúng tôi để cầm chân chính quyền Miến Ðiện, sau khi họ rút đi, Miến Ðiện lại rơi vào tay quân phiệt chuyên chế, chúng tôi phải tự bảo vệ mình bằng cách tự vũ trang. Nguyên nhân xa là như vậy.


-Ông Khun Sa, hiểu biết của ông về tình hình Ðông Dương thật vững vàng. Mấy đại học bên Mỹ nếu mời được ông đến diễn thuyết, tôi chắc họ cũng cố trả tiền để mời ông lại nói chuyện.


-Ha, ha, ha, mời tôi đến diễn thuyết tại đại học bên Mỹ. Anh có biết, tụi D.E.A. đã gởi biệt kích đến đây để ám sát tôi có đến hơn bốn chục lần rồi chứ đừng nói chuyện mời tôi sang Mỹ. Toán của anh là toán biệt kích thứ 44 và là toán đầu tiên thành công.


-Thành công vì nhờ có tay con đàn bà trong ấy.


Câu nói đột ngột của Phong Sương Conchita làm Phong thắt trái tim. Dùng tiếng Việt, Phong nói:


-Anh xin lỗi em. Chuyện của hai đứa mình nằm ngoài chương trình của anh. Em nhất định đòi theo anh trong chuyến đi này, chứ anh không cố tình lợi dụng em, lợi dụng mối tình của em.- Xem chừng cô nàng có vẻ mềm lòng.


-Em vẫn còn hận, hận anh là.


-Anh cũng đành chịu, nhưng thôi, cứ yên nghe Khun Sa nói về lịch sử Ðông Dương chút đã, sáng rồi tính sau.


Cô nàng hiểu lầm câu nói của Phong.


-Thèm vào, ai thèm cái mặt của anh nữa.


-Này ông Khun Sa, còn cái nguyên nhân gần?


-Anh còn nhớ chất mầu da cam Dioxine tụi Mỹ đã xài ở Việt Nam và biên giới Việt-Lào hay không?


-Chất hóa học dùng để khai quang.


-Chính nó. Liên tiếp, từ Reagan cho đến Bush, cả hai đã cho phi cơ thả chất mầu da cam đó nát núi rừng quanh vùng tam biên giới này, nhất là những vùng đồng bằng của dân tộc Chan chúng tôi. Ngũ cốc, hoa mầu bị phá hủy, chúng tôi sống bằng cái gì? Chúng tôi phải chuyển sang trồng cây thẩu để lấy nhựa, đổi chác sống qua ngày.


-Như vậy ông đổ trách nhiệm lên Reagan và Bush?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT