LGT: Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm. Mục “Viết Cho Nhau” do phóng viên Ngọc Lan phụ trách. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Viết Cho Nhau), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email: [email protected]
Bidong
Tui là con mồ côi mẹ từ lúc mới 3 tuổi, tui không có khái niệm gì về tình mẫu tử hết.
Tui chỉ nghe người lớn trong gia đình kể về má của tui, nhìn hình thì biết đó là má của mình, nhưng không có một ký ức gì về má tui hết. Tui lớn lên nhờ ba nuôi ăn nuôi mặc, ngoại lo cơm nước hàng ngày, anh chị lo mỗi người những việc khác để phụ giúp ba ngoại tui. Ngoại tui coi như thay má tui, ngoại lo cho cả đàn cháu 8 đứa mồ côi mẹ. Mỗi năm ba tui đều lo cho cả nhà đi nghỉ hè một lần, không đi Vũng Tàu, thì đi Long Hải, hoặc Ðà Lạt, Nha Trang,… Lần nào đi, ngoại cũng lo mang nồi niêu xoong chảo, gạo, mắm muối theo để lo phần ẩm thực cho cả gia đình. Không lúc nào ngoại để các cháu đói hay thiếu thốn thứ gì hết.
Rồi biến cố 75 đến, và những năm sau đó từng đứa cháu một từ từ rời gia đình vượt biên, bỏ lại ngoại nơi quê nhà lủi thủi với vài con cháu không có điều kiện đi hoặc chưa đi được. Mãi đến năm 1992 khi có bang giao thì ba tui dẫn ngoại đi du lịch sang Na Uy thăm chị tui, rồi bao nhiêu đứa cháu ở Mỹ làm giấy xin tòa Ðại Sứ Mỹ cho ngoại sang Mỹ để gặp các cháu. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm gặp lại bà ngoại, mừng mừng tủi tủi ở phi trường LAX, không còn niềm vui nào kể xiết. Rồi trong 2 tháng sau đó, các cháu giành nhau đưa ngoại về ở nhà riêng của mình để được gần gũi ngoại nhiều hơn, các cháu dẫn ngoại đi chơi Disneyland, cái gì ngoại cũng không từ chối để các cháu vui nhưng trong bụng chắc ngoại cũng sợ không ít những trò chơi hơi mạnh bạo ở Disneyland…
Lần đầu tiên tui về lại Việt Nam thăm ngoại và gia đình năm 1992, bất ngờ phi trường ở Philippines đình công, tui không về đúng như lịch trình, báo hại ngoại lên Tân Sơn Nhất đón tui rồi phải trở về nhà mà không có tui… Tui nghe nói mà buồn đứt ruột vì lúc đó ngoại cũng đã ngoài 90 tuổi rồi mà còn lặn lội đường xa, dang nắng để đón cháu ở phi trường.
Ngoại nuôi các cháu mấy chục năm trường, đến khi ngoại bệnh nặng tui về thăm, thức đêm thức hôm tui không thức nổi với ngoại được trọn một đêm, giờ nhớ lại cũng còn ân hận… Rồi ngoại vào nhà thương, tui ghê cảnh dơ bẩn trong nhà thương ở Việt Nam nên cũng không lo được gì cho ngoại nhiều. Ðến những giờ phút ngoại hấp hối trên giường bệnh tại nhà thì lại đến ngày tui phải trở về Mỹ vì con còn nhỏ và công ăn việc làm và không thể đổi vé máy bay được, tui vừa về đến Mỹ gọi phone về thì ngoại vừa ra đi được vài phút…
Người xưa thường nói cho tới lúc mình làm cha mẹ thì lúc đó mình mới biết thương cha mẹ của mình, khi mình biết thương cha mẹ mình thì nhiều khi đã quá trễ để mình báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục. Có những lúc nhớ ngoại tui da diết mà nghìn trùng xa cách rồi, nỗi đau không có gì có thể làm phai mờ được.
Con xin dâng lên ngoại lời cầu chân thành nhất từ trái tim của con là con luôn thương ngoại nhất trong cuộc đời của con.

































































































