Bố vợ thật đáng sợ!


LTS:
“Biết Tỏ Cùng Ai” do cô Nguyệt Nga và anh Vân Tiên phụ trách, nhằm mục đích góp ý, chia sẻ những ưu tư, vướng mắc về những vấn đề liên quan đến cuộc sống, đời thường mà quý vị không biết tỏ cùng ai. Thư từ xin gửi về: Người Việt (Biết Tỏ Cùng Ai), 14771 Moran St. Westminster, CA 92683, hay email:
[email protected]


 


 


 


Tụi em hiện đang ở với bố mẹ vợ. Người Mỹ nói mẹ vợ rất đáng ghét, nhưng em lại thấy không phải vậy, chắc tại em là người An Nam.


 Thật ra bố vợ của em mới thật đáng sợ. Trước đây ông làm lớn trong quân đội, bây giờ thì hết lâu rồi nhưng ông vẫn tưởng mình còn là sếp. Ông nói ngang quá sức, cái gì ông nói là phải đúng, không được cãi. Mà ông nói sai không chịu được. Mà thôi cứ cho là ông đúng đi, nhưng còn cái cách ổng nhìn em như đồ lính hầu của ổng làm em khó chịu quá.


Lúc nào ông cũng cho là em tu mấy kiếp mới lấy được con gái ông. Vợ em nhiều khi chăm sóc cho chồng, ngồi ăn hay gắp thức ăn cho em thì ông lại trừng mắt nhìn cô ấy. Mỗi lần ăn món gì có cuốn bánh tráng, thấy em làm không khéo, vợ em làm giùm thì ông lại tỏ ý tội con gái. Mà trong khi má vợ em thì hầu chồng như là hầu vua. Ba em sáng ngồi đọc báo còn mẹ thì lo lau nhà dọn dẹp. Ba em không giúp một chút nào cả, nhưng lại không bằng lòng con gái lo cho em.


Sao bất công vậy? Nói thì vợ em cứ bảo, tại hồi xưa ba đã như vậy, ngày nay ba đỡ nhiều lắm đó, ngày xưa bao nhiêu lính hầu ba, nay chỉ có mình mẹ hầu thôi. Em không có điều kiện ở riêng nên phải làm lính hầu ông tướng về hưu. Cũng may mà vợ em lại rất dễ thương. Em không muốn làm lính hầu cho ba vợ.


Tr. Lê


 


Cô Nguyệt Nga góp ý:


Sao bất công quá vậy! Sao em ăn mà để cho vợ em phải cuốn vậy! Cuốn không khéo thì tập, vợ em ban đầu cũng đâu cuốn được, cô ấy cũng từ vụng về đến khéo tay.


Em ơi, đừng có than, nghe người ta làm rể của xứ Chương Ðài nè:


Công anh làm rể Chương Ðài


Một năm ăn hết mười hai vại cà!


Giếng đâu thì dắt anh ra,


Kẻo anh chết với vại cà nhà em!


Em không phải ăn 12 vại cà muối, em được ăn cuốn bánh tráng, mà chắc là thịt bò nhúng giấm, còn được vợ cuốn cho ăn. Cái người cuốn cho em ăn là do cái ông Bố-vợ-thật-đáng-sợ đó tạo ra. Em tự đẩu từ đâu xuất hiện, làm chủ con gái ổng, rồi bắt con gái ổng hầu ai mà không tức. Cái gì cũng có giá phải trả. Em mua một món hàng đắt thì phải trả tiền nhiều. Em có một người vợ rất dễ thương, thời buổi này còn ngồi cuốn bánh tráng hầu chồng thì em phải trả lại cái gì đó, huống chi là em đang không có điều kiện để ra riêng. Ông Trời rất công bằng, cho tay này là lấy lại tay kia.


Em coi lại đi, em có khác gì bố đâu! Mẹ lo cho bố, vợ em lo cho em. Chỉ khác một điều là ông ngoại vợ không có đó để nhìn bố vợ em như ông đã nhìn em.


 


Trả lời của Vân Tiên:


Ơ hay. Anh không muốn làm lính hầu ba vợ thì đừng. Có ai ép anh đâu. Vợ anh đã nói rồi: Ngày xưa ổng mang biết bao nhiêu lính về nhà làm việc nhà, nhưng ngày nay có mỗi một mình mẹ vợ anh hầu ông thôi. Tức là không có anh trong số những người hầu ông già vợ.


Trong câu chuyện anh kể, anh cũng không nói lúc nào là phải hầu ông bố vợ hết, nhưng nếu có, thì rõ ràng là lỗi tại anh. Không ai bắt, mà anh cứ đâm đầu vào làm, làm xong rồi lại kêu. Tội một mình anh chịu.


Còn chuyện mẹ vợ anh sáng sáng phải lau nhà dọn dẹp thì Vân Tiên chỉ thắc mắc là tại sao trong nhà ít nhất 4 người lại chỉ có mỗi mình một người lau nhà dọn dẹp.


Và Vân Tiên cũng nói thêm là khi ăn các món có bánh tráng anh cũng nên tập cách gói cho nó gọn và đẹp, đừng để vợ phải gói giùm. Ðàn ông ở Mỹ mà không biết cuốn cái burrito (kể cả Vietnamese burrito) thì kỳ lắm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT