“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 111
Nghĩ đến Phong Sương, Mộng Cầm không cảm thấy ghét, chỉ có thù và hận. Cô ta đã giẫm chân mình khi nhẩy vào địa bàn bán vũ khí. Chuyện đó có thể bỏ qua được, vì dầu sao cô ta cũng là người giỏi, đã từng giúp đỡ được nhiều chuyện lớn đáng nói. Riêng chuyện người cung cấp vũ khí bảnh trai, nhiều đàn ông tính, thật đáng yêu, Phong Sương không thể chiếm làm tư hữu, Phong Sương không có quyền làm chuyện đó. Dĩ nhiên Phong Sương phải bước, từ thân xác lẫn hình ảnh, ra khỏi đời người đàn ông đó.
Bệnh yêu đã khiến Mộng Cầm có những tưởng tượng quanh hình ảnh đầu tiên của Phong tại nhà cô Lụa. Sừng sững nơi ngưỡng cửa, phong trần như tên gọi, tay áo xắn cao khỏi khuỷu tay để lộ hai cánh tay sạm nắng, không gân guốc như những tên lực sĩ vai u, thịt bắp, nhưng thật rắn rỏi. Bộ ria mép không chải chuốt tạo cho người đàn ông đó một cái gì đó thật nam tính, trái hẳn với những bộ ria mép của những tên đĩ đực. Chao ôi, còn đôi mắt. Ðôi mắt vui sáng nhìn thật thẳng, không chớp, không loạn thần làm Mộng Cầm luống cuống thật vu vơ, những muốn dùng tay che đôi ngực trần vì chiếc váy hở cổ, hôm đó, chừng hơi quá trễ. Nhưng chúng chỉ xoáy sâu vào đôi mắt của Mộng Cầm để rung mạnh trái tim. Vì vậy, bản năng tự vệ đã khiến Mộng Cầm muốn che đôi ngực trần, những sợ trái tim sẽ vỡ tung.
Bệnh yêu cũng không cấm Mộng Cầm mơ mộng. Bước chân đầu tiên của người đàn ông đó khi bước vào ngưỡng cửa nhà cô Lụa đã giẫm đè lên bóng của mình. Chiếc bóng vô sự, nhưng trái tim đã bị trầy tức thì.
Vết thương càng ngày càng lan rộng, nung đỏ cả trái tim. Không biết trong đời còn cái gì ấm hơn được giọng nói của người đó. Gần như ngày nào, kể từ lúc gặp Phong lần đầu, Mộng Cầm cũng mơ mộng được tiếng nói nồng ấm của người đàn ông đó thì thầm bên tai với những lời yêu đương, âu yếm. Mộng Cầm còn mơ được nép đầu bên vai người ấy, được cánh tay người ấy khoác vai dìu đi giữa một con đường ngập lá thu vàng của Hoa Thịnh Ðốn, hay dạo phố xuân tại một tỉnh nhỏ nào đó nơi quê nhà.
Mộng Cầm còn mơ, còn mơ nhiều hơn thế nữa. Nhưng không phải mơ mộng nào cũng hiền lành như nhau. Chen lẫn những lần hiền lành, Mộng Cầm cũng có những lúc mơ mộng đến những hình ảnh thật độc ác. Nạn nhân đóng vai chính trong những cuốn phim ngắn độc ác đó, không ai ngoài Phong Sương cùng những người liên hệ chung quanh, dĩ nhiên Phong không có mặt trong những mộng mơ tệ hại đó.
Buổi tối hôm Phong Sương đề nghị việc mua bán vũ khí, Mộng Cầm đã biết được ngay mớ vũ khí ấy đến từ kho vũ khí khổng lồ, do bại quân Mỹ để lại tại miền Nam Việt Nam. Lượng vũ khí lớn này cũng gây trở ngại không ít cho Mộng Cầm.
Gần hai chục năm càn quét dữ dội tại Ðông Nam Á, Mộng Cầm mới đẩy bật hoàn toàn thế lực cùng uy tín của Sam Cummings, vua súng đạn của thế giới, rồi đặt bản doanh chính tại Viên Chắn lẫn Chiang Mai, nhưng vẫn không thể nào chặt đứt được nguồn cung cấp súng đạn lẻ tẻ từ Việt Nam. Ðám buôn lậu của Việt Nam quả khó nhai, dai dẳng. Chặt hết đám này, chúng nhào ra đám khác. Không sợ đất trời. Mộng Cầm đành chào thua, nhắm mắt cho chúng qua những cú nhỏ. Dù nhiều lúc trà dư, tửu hậu với Lone Star, cả hai đều tự hào về những thành quả đạt được. Cả hai đã từ từ đẩy bật Sam Cummings ra khỏi cái ngai vàng vua súng đạn của hắn. Ðịa bàn cùng những vùng ảnh hưởng của hắn bị liếm dần như vết dầu loang.
Cuối cùng vua súng đạn của Ðệ Nhị Thế Chiến, cùng của những thập niên 60, 70 đã phải co cụm, rút về đến bờ sông Potomac của Virginia để tử thủ cứ địa sau cùng của hắn: Bảo tàng viện tư về súng đạn Sam Cummings.
Giờ đây, đám buôn lậu súng đạn dai dẳng đó lại được cầm đầu bởi Phong. Chúng lại dám đi thẳng đến Khun Sa với một lượng vũ khí khá lớn. Trung ương đã nhẩy nhổm khi biết cả trăm lừa, ngựa tụ tập ở Mã Hồng Sơn. Từ đó bặt luôn tin tức của Diana Mộng Cầm không một lý do.
Trung ương có biết đâu rằng, Mộng Cầm đã yêu. Vì người đàn ông này, Mộng Cầm sẽ đạp lên hết tất cả mọi chông gai của cuộc đời để có được người đó. Phong Sương, cái gai đầu tiên vô cùng lớn để phải nhổ tức thời. Sau đó sẽ phải trả lời hoặc đối phó với Hoa Thịnh Ðốn. Mộng Cầm đã từ chối tiếp nhận mọi chỉ thị của Lone Star. Sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi hậu quả dù có tệ hại đến đâu.
Vì yêu, Mộng Cầm đã chọn một con đường. Con đường ấy lại quá xa.
Cửa ngỏ của đủ mọi dịch vụ, từ thượng vàng đến hạ cám. Chiang Mai mở cửa cho những du khách hiền lành với trái tim đầy ắp những tò mò cũng có, nhưng lôi kéo cũng không ít những gã giang hồ da trắng, du thử, du thực từ những phương trời xa như Âu, Mỹ, Úc Châu. Nam lẫn nữ, chúng đổ dồn về, với những chiếc ba lô làm hành trang duy nhất, lang thang đó đây kiếm chút cháo cặn, cơm thừa.
Bất ngờ nổi tiếng một cách nhanh chóng, không vì cái đẹp của chính nó, Chiang Mai đã được cả thế giới biết đến vì nó chính là cánh cửa hẹp để bước vào thiên đàng hạ giới. Cánh cửa tuy hẹp, nhưng thế giới bên ngoài đã phá tung nó, để từ đó ma túy được trải ra khắp quả địa cầu. Bạch phiến được gắn đôi chân để hiện diện khắp các hang cùng, ngõ hẻm của Mỹ quốc.
Ðám bọt bèo Âu, Mỹ đã lúc nhúc như dòi, bọ tại cửa ngỏ Chiang Mai. Ðể với vài đồng đô rách, chúng mong thỏa mãn tối đa cái “tôi” ty tiện của chúng qua những lượng ma túy rẻ mạt, hưởng thụ gần như công khai. Hồng ngọc, lam ngọc đầy rẫy ngoài chợ trời, giá nào cũng có, nhưng chắc chắn rẻ gấp năm, mười lần giá bán tại Âu, Mỹ.



























































































