Vàng Ðen (Kỳ 118)

 





“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.




 


Kỳ 118


 


Trời càng lúc, càng sáng tỏ. Ðơn vị đội hình hàng ba lũ lượt nối chân nhau lên đường. Vẫn có thể có những chuyện trời ơi, đất hỡi ở đâu đó rơi xuống, nên Phong nghĩ chia ba cánh quân để phòng ngừa một cuộc bị phục kích vẫn hơn. Bầu không khí có vẻ nặng nề hơn chút đỉnh từ khi quan ba Vi dẫn lính bắt tay được với Phong.


Gần sáng, Phong nhận được tin của Sán từ Chiang Mai cho biết, lính của Khun Sa đang quậy nát Chiang Mai, thị trấn hiện đầy những lính Thái Lan, tình hình sẽ không đơn giản. Theo Sán, có lẽ người của Khun Sa đã bắt cóc rất nhiều du khách da trắng để đòi đổi lấy Khun Sa. Sán đề nghị Phong nên dời gấp chỗ đóng trại. Tin không tốt đi kèm với một tin vui nhỏ, đại úy Vi đã đến Thái Lan cùng hai trung đội, đang trên đường đến Mã Hồng Sơn. Sán xét rằng, tin tức có phần quan trọng, nên đành bước qua rào im lặng vô tuyến để báo cho Phong.


Quyết định quay ngược về biên giới Miến Ðiện, phía Hồ Mông được mọi người chấp nhận sau khi cùng hội ý. Chiếc chìa khóa vàng Khun Sa ở trong tay cùng với một lực lượng mạnh hơn, Phong biết chắc sẽ không bị tấn công bởi người của Khun Sa, nhưng tình ý của Thái Lan khó đo lường, nên nằm ở bên kia biên giới Miến Ðiện có vẻ có lý hơn. Ðơn vị chuẩn bị nhưng vẫn phải chờ bắt tay toán quân của ông Vi để cùng lên đường.


Trời sáng tỏ, hai bên đã bắt được tay nhau. Từ đó không khí trở nên nặng nề, quyện thêm những ngôn ngữ thanh lịch của quan ba.


“Ðù má, trời ơi, chỗ này đẹp quá trời trời. Ðụ mẹ cho tao cất chòi ở đây cả đời, đù mẹ, tao ở liền.”


“Ờ thì ông cứ tự nhiên.”


“Ðụ mẹ, đưa tao đi coi mặt Khun Sa cái coi.”


Sau khi giới thiệu cả hai, Phong vắn tắt cho Khun Sa biết ý định quay ngược về biên giới vì tình hình đổi khác như vậy, mặt hắn vẫn thản nhiên, không một tình ý. Quan Ba dè dặt hơn trong lời ăn, tiếng nói vì Khun Sa trả lời bằng những câu Anh ngữ thật lịch sự.


Ðội hình hàng ba vẫn tiếp tục xắn xâu vào trong những bờ bãi dưới ánh mắt tò mò của những người đàn bà sơn cước. Tò mò nhưng không một phản ứng trước cuộc di hành của đám lính lạ, trái lại, Khun Sa tấm tắc khen phục những người lính của đơn vị dưới sự chỉ huy mướt của Phong cùng đám sĩ quan.


Quan ba Vi không bao gồm trong đám sĩ quan đó. Quan như một đứa nhỏ chăn trâu, thảnh thơi với hoa đồng cỏ nội. Ðầu lắc lư ngó nghiêng nhìn trời, nhìn đất, nhìn bốn chung quanh. Trong tay một cây gậy trúc ngắn, dùng để chỉ huy, quan không ngừng phạt lia lịa những ngọn cỏ hai bên bờ. Hoa cỏ tơi tả bay, vương hương khắp bước đường. Quan Vi trông thật nhàn hạ, phong thái ung dung, tự tại, nhưng miệng quan không ngớt sử dụng mỹ từ.


“Ê Phong, đù má, ông thầy ở nhà khen tụi bay dữ à. Mày chơi cú này đẹp à. Ðụ mẹ, gặp tao, chắc tao cũng đái trong quần luôn.”


“Thì đù mẹ, nước đến thì phải nhẩy, gặp trường hợp của tôi, ông còn binh bảnh hơn như vậy nữa.”


“Giỡn hoài, đù má, mày binh cú này thiệt đẹp.”


“Tới biên giới, chương trình của ông sẽ ra sao, đại úy?”


“Ðại cái con bà nó. Không có ông thầy ở đây, mày đừng gọi tao bằng đại ca hay đại úy con mẹ gì hết. Ê mà đù mẹ, tao đến đây để yểm trợ an ninh cho mày chứ tao có nói với mày tao bao thầu đâu.”


“Cấp bậc của ông…”


“Cấp cái con mẹ nó, mày đừng đem mấy cái thứ đó ra nhát ma tao. Ðù mẹ…”


“Ê ông, chuyện đâu còn có đó, đâu việc gì phải đù má, đù mẹ hoài vậy.”


“Ðù mẹ, tao vậy đó, chịu thì chịu, không chịu thì cũng ráng chịu…”


Những bông cỏ cao lả người theo gió vẫn bị cây gậy trúc của đại úy Vi tàn nhẫn hớt ngang ngọn. Trông dáng ngài có vẻ tung tăng đi dạo hơn là đang hành quân.


“Ậy tao nói vậy chớ, đù má, ông thầy giao nhiệm vụ cho mày, mày phải nắm vững tình hình hơn tao, làm luôn cho tới chót đi thằng em. Tao sẽ bảo đảm an toàn cho mày. Ê, mà nghe nói mày hốt được con nhỏ Việt lai Lào hấp dẫn lắm hả?”


Phong sa sầm nét mặt, đến cỡ mười thước tây cũng còn ngửi thấy mùi. Quan thầy ngửi thấy ngay, tà tà, ngài rảo bước nhanh hơn để né cái bộ mặt coi bộ không mấy khá của Phong, miệng lai rai, ê a vài câu hát nhỏ, sau khi cũng cố dùng dằng neo thêm một câu:


“Ðù mẹ, hỏi chơi chơi, không nói thì thôi…”


Gió vẫn đưa những làn hương hắc dịu từ những đám cỏ không đầu đến mũi những người theo sau bước ông Vi.


Khi ông Vi đụng đến Phong Sương, Phong bị chạm rõ. Cả đêm dật dờ, không chợp mắt được bao nhiêu, cộng thêm cái mệt của cả ngày trước làm Phong bẳn tính. Phần Khun Sa, Phong khá an tâm khi có sự hiện diện của ông Vi. Người đâu lạ kỳ, ruột để ngoài da, đi hành quân lại cà tửng, cà tửng, trong khi đó Phong lo xốn vó cho Rật lẫn Phong Sương, không biết cả hai hiện đang ở chốn nào.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT