Vàng Ðen (Kỳ 121)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 121


 


Bước thấp, bước cao, thất thểu theo chân đoàn quân, nhưng đầu óc Phong vẫn lởn vởn hình bóng Phong Sương và Rật. Mặt trời lên đã khá cao.


Khi Phong bước được ra khỏi cái lởn vởn đó để chợt ý thức lại vai trò cùng trách nhiệm của chính mình, cũng vừa đúng lúc đội hình hàng ba đang cục cựa, cục cựa ngay tại biên giới hai nước Thái-Miến.


Chú nhỏ chăn trâu nghêu ngao hát tự nhiên lột xác, cong người xuống biến thành con báo đen. Chiếc đuôi dài thay vì ngoắc mạnh phía sau trở thành cây gậy trúc điểm loạn xạ phía trước. Ông thần nước mặn tên Vi đang điều quân.


-Ðù má, trái, phải căng hàng ngang nằm hai bên cho tao. Ðù má, tụi bay ở dưới bơm đít mấy thằng nhỏ một chút coi, đù mẹ coi như rùa bò vậy. Tao oánh thấy mẹ hết bây giờ.


Phong vọt lên hỏi:


-Gì vậy ông?


-Tiền sát báo về có đám quân lạ bên kia biên giới.


-Ông tính sao?


-Ðù mẹ, an ninh mày để tao lo. Tao căng hàng ngang rồi đó, tụi nó có ngon leo lên chọc đít cái coi.


Phong lắc đầu vì ngôn ngữ của quan ba.


-Sơn, đù má, dẫn mấy thằng con lên trước coi tụi nào.


-Tuân lệnh.


M 16 cầm tay, Sơn ngoắc tên truyền tin cùng tên tà lọt đi liền. Phong cũng định theo.


-Ðể tôi lên luôn.


-Tôi cần trung úy ở đây.


Ông Vi tỉnh queo dùng cấp bậc xưng hô với Phong, chứng tỏ quan không muốn cà tửng đùa giỡn nữa.


-Tôi chắc lính của Khun Sa.


-Tám mươi phần trăm rồi còn gì nữa, nhưng tao vẫn phải thẩy thằng Sơn lên cho chắc ăn. Ðù mẹ, xui xẻo sao hai chục phần trăm còn lại, lại đụng nhằm mấy thằng lính Thái, chỉ có nước cả hai ăn mắm Thái.


Khá lâu, khoảng hơn mười lăm phút sau Sơn mới gọi về:


-Vi Vu đây Sơn Hà, Vi Vu đây Sơn Hà.


-Nghe.


-Lính của Khun Sa.


-Chắc không mậy.


-Chín mươi chín.


-Ðù mẹ, phần còn lại lọt sổ tao oánh bể đít.


-Tụi nó cũng phát hiện ra mình rồi.


-Dzậy hả? Ðù mẹ, mày có phỏng chừng được quân số nó bao nhiêu không?


-Khá à ông. Nhưng tụi nó đòi nói chuyện.


-Nói tụi nó dzậm chân tại chỗ để cho tao xả hơi một chút rồi mới nói chuyện.


-Năm năm.


Dứt điện đàm với Sơn, ông Vi quay lại nghiêm trang nói chuyện với Phong:


-Tao câu giờ tụi nó, điệu này mình bị giáp công hai mặt. Tụi Thái thể nào cũng đánh hơi được mình ở Mã Hồng Sơn, rồi di chuyển ngược về lại phía Hồ Mông. Tụi nó định hướng được mình, nó sẽ theo. Hiện giờ, trước mặt mình, lính của Khun Sa, điều đó cũng không mấy gì đáng ngại. Tao tính mình sẽ phải chơi cái trò chiếm đất, dành dân mới được. Làm sao lấn qua luôn cỡ năm cây số, đào xong hầm hố, mình sẽ tương đối được an toàn hơn với đám lính Thái. Nghĩ sao?


-Trúng ý tôi. Nhưng tụi Thái cũng dám ủi qua biên giới lắm ông à.


-Kệ mẹ nó, tới đó rồi tính tiếp. Ðù má, Khun Sa của mày làm tao mệt đầu quá. Ý mà đù má, sao mình không dùng lính của Khun Sa làm trái độn thay vì bắt nó dze. Ðù má, trời, thần sầu, đù má, lâu lâu tao cũng nghĩ được một cú động trời.


Cùng lúc Sơn gọi về:


-Trình Vi Vu, tụi nó xin được nói chuyện với Khun Sa trước khi có quyết định.


-Ðược, chờ, để tao suy nghĩ đã. Dứt.


-Mày tính sao?


-Mình sẽ bỏ nhỏ một chút cho Khun Sa trước khi vào tần số của tụi nó để cho Khun Sa nói chuyện.


Giải thích xong tường tận cho Khun Sa những gì mình muốn, Phong còn móc thêm một câu phòng hờ:


-Tôi nghĩ ông là người biết điều, đừng dùng ẩn ngữ để nói chuyện với người của ông. Vấn đề sẽ trở nên tệ hại, vì hiện giờ quân số của chúng tôi dư để trải một cuộc trận địa chiến.


-Không Pong, tôi sẽ dùng Anh ngữ để nói chuyện, dĩ nhiên anh cũng vẫn có thể nghe mà.


Người bên kia đầu máy gọi Khun Sa bằng -brother, làm Phong lẫn ông Vi không hiểu nổi cách xưng hô trong quân đội của Khun Sa. Cuộc điện được vắn tắt theo ý Phong muốn: Quân của Khun Sa sẽ di chuyển đội hình về dưới chân đồi trống để cho cánh quân của Phong tiến sâu vào trong lãnh thổ Miến Ðiện, sau đó họ sẽ căng hàng ngang nằm dọc theo biên giới. Người bên kia đầu dây gọi Khun Sa bằng chữ “brother,” Phong tạm dịch “anh Hai,” có vẻ như ngần ngừ không muốn làm theo những gì Khun Sa chỉ thị. Hắn yêu cầu Khun Sa cho nửa tiếng để hắn thực hiện.


-Ðù má, mấy thằng con này đang binh cái gì đó, đù mẹ nó. Mày tính coi nó làm cái trò gì.


-Chắc nó cũng né mình nên nó phải thủ thế.


-Thế cái con cặc. Tao cá với mày là tụi nó có mưu tính. Cá không?


-Vậy ông có chấp nhận cho tụi nó nửa tiếng để chuyển quân xuống phía dưới không?


-Từ đó xuống dưới chân đồi đâu mất đến nửa tiếng. Tụi nó muốn câu giờ để dàn hàng ngang.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT