“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 122
Hai bên dùng dằng, cò cưa mãi qua máy vô tuyến, cuối cùng ông Vi cũng đành chấp nhận cho chúng nửa tiếng để chuyển quân. Riêng Khun Sa, Phong để ý thấy thái độ không được thoải mái cho lắm, kể từ khi dứt cuộc điện đàm với người chỉ huy toán quân.
Ông Vi đã ra lệnh qua máy cho Sơn theo dõi sát hỏa lực cùng quân số của toán quân trước mặt rồi báo cáo. Buông ống nghe, quan ba khệnh khạng ngồi ngay xuống đất, tên đệ tử của ông đặt ngay chiếc ba lô phía sau để ngài dựa. Không biết trong đầu ông nghĩ những gì, có sửa soạn nghênh chiến cho một trận chiến có thể có hay không, nhưng trông quan thanh thản, tự tại lạ. Cũng nửa tiếng chờ đợi đó, tại Chiang Mai, Hoa Thịnh Ðốn, nhiều người đang bối rối kỳ lạ.
-Âlô, ngài thủ tướng.
-Âlô, tôi nghe thưa ngài tổng thống.
-Cám ơn ngài đã giúp đỡ tôi để trì hoãn được cuộc hành quyết. Ngài cứ cố gắng cầm chừng thêm chút nữa hộ tôi, đừng để bị thêm bất cứ con tin nào nữa. Cám ơn trời, không có ngài, tôi sẽ bị dân nó mè nheo dữ.
-Việc này là việc chung, thưa ngài. Tạm thời vì nể uy tín của tôi, người của Khun Sa chấp nhận hoãn cuộc hành quyết những con tin lại thêm bốn tiếng đồng hồ nữa. Tôi cũng có nhấn mạnh với chúng rằng: Ngài có hứa sẽ thả Khun Sa trong một thời gian ngắn nhất.
-Trời ơi, ngài hứa như vậy sao. Tôi đâu có Khun Sa trong tay. Trên nguyên tắc, người của tôi có treo giải để giết hoặc bắt Khun Sa, nhưng tụi bắt không phải người của chúng tôi, chúng tôi còn phải thương lượng với chúng đã.
-Như vậy ngài từ bỏ ý định giải cứu con tin à?
-Cả nước Mỹ áp lực tôi quá, thưa ngài. Trong mọi trường hợp, ngài cố gắng điều đình, hứa hẹn với người của Khun Sa và tuyệt đối án binh bất động cho tôi.
-Ðược, tôi sẽ kéo tiểu đoàn đặc biệt ra khỏi Chiang Mai để tỏ thiện chí với chúng. Có tin tức gì mới tôi sẽ báo ngay cho ngài.
Kể từ khi Chiang Mai nổi sóng, tổng thống Hoa Kỳ đã không còn một chút thanh thản. Vài năm làm tổng thống lại gặp toàn những chuyện ruồi bu, đang bị tố cái này chưa xong, cái khác đã tới.
Tụi tôn giáo lại áp lực dữ để đòi diệt bỏ nạn ma túy tại Mỹ. Diệt nạn ma túy, có nghĩa, phải diệt Khun Sa. Nhưng đám thuộc hạ của Khun Sa lại không chịu giản dị như tụi Nam Mỹ Panama, khi chấp nhận để quân đội Mỹ đổ bộ bắt tổng thống Noriega của chúng, không ngờ tụi này lại quậy tùm lum hết, chúng tạo một phản ứng ngược không những từ Mỹ cho đến cả thế giới.
Vấn đề trước mặt, phải âm thầm thả ngay Khun Sa dù có phải trả một giá đắt về tiền bạc, hầu giữ được sĩ diện của một đại cường Hoa Kỳ trước vấn đề con tin. Ðám này chơi ẩu thật. Thôi đành, lệnh cho C.I.A. để hắn giải quyết.
Như một cuộc động đất kinh hoàng không chờ, không đợi. Súng lớn, súng nhỏ tứ bề nổ. Da thịt đụng súng đạn, bật máu. Người đụng người, máu tuôn. Dưới bầu trời trong xanh, nơi biên giới lỏng lẻo của Thái-Miến, cũng là biên giới mong manh của sinh mạng con người, hai khối thịt da đang hung hãn dành quyền kiểm soát sự sống, ban phát sự chết. Lính của Khun Sa, của quân đội Mông Tai, cùng lính đánh thuê dưới quyền của đại úy Vi đang vùi dập lẫn nhau. Tất cả đang nát nhầu dưới bầu trời.
Trong nửa tiếng chờ đợi cánh quân của Khun Sa di chuyển, quan ba Vi không thanh thản chút nào như phong thái thể hiện. Quan quan sát địa hình bằng ống nhòm, liên lạc với hai cánh quân đang nằm hai bên trái, phải để lấy thêm chi tiết, quan nhìn bản đồ, bàn thảo với Phong, rồi quan gọi Sơn qua máy.
-Sơn Hà đây Vi Vu.
-Nghe Vi Vu.
-Sao mậy?
-Gần hai đại đội, trang bị tốt, tụi nó nhiều M 79, có cả hỏa tiễn SA.7 phòng không nữa.
-Ðụ mẹ, dữ vậy hả, còn gì nữa?
-Ðứa nào cũng mang dao rừng, coi bộ giò cẳng tụi nó khá. Trang bị khá hơn mình nữa à. M 72 lủ khủ.
-Coi tụi nó có để rơi rớt lại đứa con ghẻ nào không?
-Ông ở trên cao đó, ông ngó rõ hơn tôi mà.
-Ðm, tao cũng chưa thấy an tâm. Thôi được. Một, hai, ba… Một, hai, ba… Ðây Vi Vu.
Cả ba trung đội trưởng đang nằm án ngữ ở ba góc đều lên tiếng trả lời trong máy.
-Ðm, coi bộ muốn đụng, cho tụi nhỏ gom quân trang nặng lại một chỗ, trang bị nhẹ, nhưng cần thiết để sửa soạn “taper feuille d’aubergine.”
Tuy quan đá vài câu tiếng Pháp làm Phong chới với, nhưng tất cả các trung đội trưởng khác đều nhận rõ năm trên năm qua máy.
-Taper feuille d’aubergine?
-Thì đm, “taper là đánh,” “feuille là lá,” “d’aubergine là cà.” Ðm, không phải oánh xáp lá cà à.
-Tiếng Pháp của ông, thầy cũng phải chạy.
-Ậy, vậy mà đù má, đứa nào cũng hiểu hết, ngoài trừ mình mày.



























































































