“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 127
-Bởi vậy, mình cứ để cho lính của hắn bảo vệ hắn về đến Hồ Mông. Tôi nghĩ hắn dư sức.
-Nhưng lệnh muốn tao phải đưa hắn về đến Hồ Mông. Có lẽ ông thầy ở bên nhà biết được cú phản thùng trong hàng ngũ của hắn nên sợ để hắn về một mình.
-Cũng có lý. Nếu vậy ông để tôi dẫn một mớ về Chiang Mai để mở đường.
-Lỡ mày bị dính chấu ở đó?
-Trong mọi trường hợp, mình không có tiền trạm, hậu trạm để liên lạc, chẳng lẽ cứ lẩn quẩn ở đây, lấy vợ, đẻ con sao. Tôi không nghĩ Khun Sa sẽ chơi mình. Hắn là dân giang hồ, đường chơi của hắn coi được lắm.
-Vậy tao về Chiang Mai, mày đưa Khun Sa về Hồ Mông.
-Ý, đâu được ông, tôi còn thằng nhỏ ở đó…
-Con mẹ gì. Ðm, nói đại con đào cho rồi, còn lẩn quẩn vườn thưa nữa.
Trúng tim đen, Phong nín khe.
-Thôi được, thằng em, nhưng cũng phải đến sáng mai hãy đi. Trời cũng sắp tối rồi.
-Ðâu được ông. Lội vô thêm chục cây số nữa rồi ngày mai lại quay ra, mất thời giờ thấy mẹ.
-Ðm, ai nói mày là tao dzô thêm chục cây số. Tao nhấp chừng chừng dzô một chút để còn nghe ngóng coi đám lính của Khun Sa làm ăn ra sao chớ. Thôi ráng đi, ngủ qua đêm không chừng tình yêu hạ hỏa được chút đỉnh. Sau này cần mặn mà, tao cũng có thể làm chứng cho.
Phong chặc lưỡi theo chân ông Vi. Khun Sa được đám lính Mông Tai thay phiên nhau võng, coi bộ thảnh thơi. Ðơn vị di chuyển rất chậm, vì cuộc cận chiến vừa qua để lại quá nhiều thương tích.
Ðêm rừng của tam biên lại âm thầm chứa chấp đoàn người.
Rải xong chốt chung quanh, trời đã tối đen. Ông Vi cho phép đốt lửa để sửa soạn cơm cháo cho bữa tối. Máy truyền tin vẫn đều đặn thử liên lạc với Chiang Mai dù vô hiệu quả.
Bữa thịt rừng do Khun Sa khoản đãi tạo cho ông Vi cùng những sĩ quan của đơn vị một thú vị thật bất ngờ. Vừa ăn, ông Vi vừa đá tùm lum. Tiếng Việt, tiếng Tầu, tiếng Mỹ lộn xà cào.
-Ê, you lấy thịt rừng ở đâu ra mà very good, hẩu à.
Khun Sa ngơ ngác nhìn Phong, làm Phong phải giải thích:
-Ðại úy hỏi ông lấy thịt rừng đâu ra mà quá ngon.
-Ê, đm, khứa hiểu, không cần mày giải thích.
Ðám lính theo phò tên phó tướng của Khun Sa đã đem theo đủ những món ăn chơi cùng gia vị. Sáng sáng khỉa vài con thú giữa rừng hoang cũng không phải chuyện khó. Sau khi bị lính của ông Vi đánh banh, những tên sống sót thấy không khí cởi mở của Khun Sa, nên vội vàng gom theo mớ thịt rừng dùng để rửa bớt những lỗi lầm vô tình phạm phải. Nhờ vậy, ông Vi mới có dịp ngồi nhậu lai rai. Trung úy Sơn cũng có dịp lê lết ngồi nếm món thịt tươi để bồi bổ lại phần máu huyết đã mất.
Tiệc tàn, thịt hết. Mọi người rã đám. Trăng lưỡi liềm cũng đã vắt vẻo trên đầu ngọn cây. Xa xa tiếng hoẵng rừng nhép âm u. Tiếng sài kíu tru rờn rợn. Ánh trăng đung đưa, thổi hắt những ngọn cây xuống mặt đất, tạo nên những hình ảnh đầy ma quái.
-Ðm, con gì tru nghe ghê quá mày. Nửa đêm bảo tao ra ngoài đó vạch quần đứng đái, chắc tao đái mẹ nó trong quần cho rồi.
-Sài kíu.
-Chưa bao giờ nghe qua trong đời. Thôi tao đi kiếm chỗ phê, mai tính.
-Vội gì, ngồi lại nói chuyện với chủ nhân bữa ăn một chút. Chén xong rồi cắp đít đi hết sao?
-Biết chuyện con mẹ gì mà nói, tao buồn ngủ thấy mẹ.
Miệng trả lời như vậy, nhưng ông Vi vẫn ngồi xề xuống cạnh đống lửa cùng Phong. Khói thuốc của Khun Sa vẫn đều đặn hòa với khói củi rừng bay lên cao.
-Chân ông đỡ chưa? Khun Sa.
-Khả quan, khả quan. Này Pong, chuyện đời vô thường quá. Sống nay, chết mai.
-Tôi thấy dân chúng của ông và ngay cả ông nữa, có vẻ sùng đạo Phật quá nhỉ. Chiều hôm vào Hồ Mông, nhà nào cũng thấy bầy bàn thờ.
-Cần phải vậy, cần phải vậy, Pong. Bàn thờ chỉ là những hình thức bên ngoài thôi Pong. Những cái đó chỉ để nhắc nhở phần hồn cho con người hằng ngày. Ðâu có ý nghĩa gì.
-Ông cũng đặt bàn thờ vậy.
-Tôi phải đặt một cái để làm gương vì tôi là người lãnh đạo. Những người theo Chúa hay theo Phật đặt một vài bàn thờ trong nhà không ngoài lòng yêu mến Chúa hay tôn kính Phật.
-Nhiều nơi tôi thấy đặt từ trong ra đến ngoài cả chục bàn thờ, hình ảnh treo la liệt.
-Ðó là cuồng tín. Tâm bị giao động quá nặng nề.
-Ông tin có phần hồn?
-Ðương nhiên. Mỗi con người, ngoài cái thể xác phải lo hằng ngày, còn có cái tâm linh để trau chuốt nữa chứ.
-Ông đã làm gì để trau chuốt cho cái tâm tinh của ông.
-Tôi chẳng làm gì cả.
-Ông không có tâm linh?
-Có chứ Pong. Tôi cũng có như mọi người khác vậy. Tôi chẳng cần phải làm gì hết, vì tâm linh của tôi không cần; Tôi đã “ngộ.”
-Tôi chưa hiểu ông nói gì hết.
-Giản dị thôi, tôi đã tìm ra thiên đàng.



























































































