Vàng Ðen (Kỳ 130)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 130


 


Ông Vi ngồi há hốc mồm, không một phản ứng. Cuối cùng ông chỉ phán được một câu bằng tiếng Việt:


“Ðù má, thằng cha này nói chuyện hay hơn sư. Coi bộ thằng cha này đi giảng đạo được à.”


Ðang dùng chữ “khứa” để gọi Khun Sa, ông Vi lên chức, gọi bằng “thằng cha”. Nể nang thấy rõ.


“Ðại úy, ông chửi tôi?”


“Ồ, không, không tôi nói với Phong là ông nói chuyện hay, có lý lẽ.”


Có lẽ thấy ông Vi chêm câu tiếng Việt với Phong, nên Khun Sa thắc mắc hỏi. Ngôn ngữ của ông Vi có phần tục tĩu nhưng rõ ràng có xen lẫn sự ngưỡng mộ. Riêng Phong, hơn cả ngưỡng mộ, Phong kính trọng con người đó.


“Theo ông, chúng ta phải sống làm sao để thoải mái về cả hai mặt thể xác lẫn tâm linh?”


Nghiêng đầu nhìn Phong hồi lâu, Khun Sa chậm rãi lấy một cây củi khều đám tro trong đống lửa hồng thành một đống lớn. Cũng cây củi đó, Khun Sa gạt đống tro cho thành bằng bặn.


“Pong, anh có thấy cái bằng phẳng của đống tro đó?”


“Thấy.”


“Vậy anh lấy một ngón tay ấn lên đống tro ấy cho tôi.”


Ðống tro mềm tạo nên một lỗ hủng sâu khi Phong ấn ngón tay xuống.


“Anh thấy cái gì?”


“Một cái lỗ trên mặt tro bằng.”


“Ngoài ra?”


Ngắm nghía đống tro cùng lỗ sâu do ngón tay mình để lại, Phong trả lời:


“Ðương nhiên khi mình ấn ngón tay vào một mặt bằng như vậy, tạo nên một cái lỗ, mình đã vô tình dồn tro ra chung quanh để tạo được cái lỗ ấy.”


“Như vậy những gợn tro chung quanh cái lỗ nhỏ ấy từ đâu đến?”


“Từ cái muốn của mình.”


“Ha, ha, ha… Ha, ha, ha, you are my brother, you are my brother.” (Mày chính là thằng anh em của tao, anh em của tao.)


Khun Sa sôi động, khập khễnh nhào đến Phong, chìa bàn tay để bắt chặt lấy bàn tay Phong, rồi ôm ghì lấy Phong. Không biết trong câu trả lời của Phong đã có cái gì khích động Khun Sa đến như vậy. Khích động đến độ mày tao luôn với Phong. Sự mày tao này được cả hai hiểu ngầm qua những hành động bắt tay lẫn ôm ghì.


“Thằng anh em, tao thích mày. Tao kết mày. Mày đã ‘ngộ’ rồi.”


Chừng như không nghe kịp những gì Khun Sa nói, ông Vi hỏi Phong:


“Ðù mẹ. Thằng chả nói cái gì vậy?”


“Enlightenment là khai ngộ, là giác ngộ. Ông ấy nói, tôi đã ngộ rồi.”


“Ðù má, tao cũng ngộ vậy, thọc cái lỗ thì nó phải dồn đi chỗ khác chứ mẹ gì. Nước sông đang chẩy mà mày chận chỗ này thì nó chẩy chỗ khác.”


Quay sang Khun Sa, ông Vi lập lại y hệt câu vừa nói với Phong bằng Anh ngữ, dĩ nhiên không có chữ ‘đụ má’.


“Thấy không, tôi cũng ngộ vậy.”


“Hay, hay, nhưng này đại úy, điều đó nói lên được cái gì?”


Ông Vi ngồi đờ, bẽn lẽn như đứa trẻ không thuộc bài đang bị cô giáo khảo.


“Ê Phong, tao mới ngộ có một nửa, mày nói tiếp coi.”


“Ha, ha, ông đại úy của tôi ngộ được một nửa, ông là người pha trò rất hay. Vậy Pong, người anh em, anh rút được cái gì từ đống tro và ngón tay ấn?”


“Hành động ấn ngón tay là cái muốn. Cái muốn ấy đến từ cái dục trong mỗi con người. Cái dục ấy tạo nên ngã rẽ của con sông, tạo nên những sóng gió trong cuộc đời. Con người muốn được cái này, phải chấp nhận mất cái khác.”


“Ðúng. Pong, anh quả đã ngộ. Khi con người còn muốn, con người còn khổ. Chính con người tự tạo nên cái khổ não cho chính họ. Anh muốn được giầu sang, phú quý, anh phải suy nghĩ nhiều hơn, tìm mưu, tính kế, lo lắng gầy dựng, nhưng sau khi anh có được những cái đó, anh đã uổng phí tất cả những thanh nhàn của cuộc đời, anh cũng phải hy sinh phần nào cái thanh xuân của anh. Anh muốn quyền thế, trước khi có được quyền thế, anh cũng đã phải bị hệ lụy trước một người khác quyền thế hơn. Anh muốn có một người đàn bà khác ngoài vợ anh, anh phải chấp nhận những ghen tuông, hờn giận, xáo trộn, cuối cùng anh phải hy sinh vợ anh. Vậy đó Pong. Giữ cái tâm thản lặng, đời sẽ không khổ. Bữa cơm chỉ có rau và muối, nếu anh chấp nhận rau và muối một cách bình thường, anh sẽ không mệt não. Nhưng nếu anh còn muốn phải có thịt, cá, cái muốn đó sẽ dằn vặt anh khi anh không có.”


Ông Vi ngồi yên lặng há mồm. Có lẽ một nửa cái ngộ kia đang thấm dần trong ông.


“Ông Khun Sa, theo những gì mình vừa cùng nhau hiểu, tôi nghĩ thế giới đâu cần đến đạo giáo nữa.”


Ngạc nhiên nhìn ông Vi, Phong không ngờ ông lại có một loại ngôn ngữ mới. Bằng Anh ngữ, ông đã trịnh trọng gọi Khun Sa là ‘ông’.


“Quả thật như vậy. Nhưng đâu phải ai cũng có cái hiểu biết và giác ngộ được như ông, Pong và tôi. Chúa và Phật cũng chưa phải là thượng đế. Hai ngài cũng được tạo dựng bởi thượng đế. Hai ngài chính là những người đã ngộ, nhiệm vụ của cả hai là giúp đỡ, dẫn dắt con người đến chỗ ngộ ấy. Nhưng khốn thay, sau các ngài, có những người đã lợi dụng cái tâm linh nổi trôi như bọt bèo của con người để chia năm, xẻ bẩy. Riêng với tôi, cái ngộ trong tâm cũng chính là tìm thấy thượng đế. Mọi tôn giáo tốt cũng như những con đường khác nhau, dẫn con người quanh co lên đỉnh núi. Thượng đế hay cái ngộ chính ở trên đỉnh núi vậy.”


“Tại sao ông lại đề cập đến chữ tôn giáo tốt. Vậy còn những tôn giáo nào xấu?”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT