Chàng rể và nhạc mẫu trong nursing home

 


 


Bài và hình: Huy Phương/Người Việt


 


Ông bà ta ngày xưa thường phân biệt: “Dâu là con, rể là khách.” Dâu có bổn phận với gia nương, nhưng rể chỉ là người qua đường tạm bợ. Người dâu phụng dưỡng, săn sóc cha mẹ chồng là chuyện thường ở thế gian, nhưng kiếm được một người rể có lòng hiếu thảo khuya sớm hầu hạ cha mẹ vợ là điều hiếm quý, nhất là ở trong một thời đại tân tiến và ngay trên đất Mỹ, nơi mà thiên hạ thường cho là thiếu tình người.










Chàng rể Phan Ngọc Trình mỗi ngày bên giường bệnh nhạc mẫu Vũ Thị Ðào.


Ở Nursing Home này, tôi nghe người quản lý cũng như y tá chú ý và khen ngợi một người rể quý, từ một năm nay đã vào ra săn sóc cho bà mẹ vợ tận tình, hơn cả những người khác đối với mẹ ruột. Ở đây ngay với cả bà mẹ mang nặng đẻ đau, có đứa con nào đã bỏ thời giờ lui tới săn sóc mỗi ngày thường xuyên như thế. Vào buổi chiều xuống, nhiều người mẹ, bệnh tật, nhưng trí óc còn minh mẫn, thấm nỗi cô đơn đã ngồi khóc một mình.


 


Chàng rể có lòng


 


Chàng rể không còn trẻ trung gì, ông Phan Ngọc Trình sinh năm 1933, nay đã gần 80 tuổi, nguyên trưởng phòng Thí Nghiệm Trung Tâm Y Tế Toàn Khoa Ðà Nẵng những ngày cuối cùng của tháng 3 năm 1975. Ông và gia đình vượt biển sang Mỹ từ năm 1984, làm chuyên viên phòng thí nghiệm của một bệnh viện cho đến năm 2000. Gia đình ông gồm có vợ và 4 con hiện theo nghề địa ốc, lập nghiệp ở Las Vegas. Nói với chúng tôi về lý do không phải là bà vợ ông, mà chính ông tận tay săn sóc bà nhạc mẫu suốt một năm nay, ông Phan Ngọc Trình cho biết:


“Chúng tôi đã bán nhà theo con đi Las Vegas hầu đỡ đần cho các con cháu trong những sinh hoạt thường ngày. Lúc ấy nhạc mẫu tôi còn khỏe mạnh, thích sống một mình tại khu ‘nhà già’ Flower Park Plaza trên đường First. Từ một năm nay, nhạc mẫu tôi bị tai biến mạch máu não, phải qua nhiều bệnh viện và nursing home và cuối cùng vào đây. Hiện nay chúng tôi không có nhà cửa gì ở vùng này và không thể cả hai vợ chồng cùng về lại Little Saigon để giúp săn sóc mẹ tôi. Việc ăn ở, đi lại một mình tại khu Little Saigon này đối với một người đàn ông như tôi có lẽ dễ dàng hơn là đối với một phụ nữ. Tôi share một căn phòng gần đây thôi, tự nấu nướng và mỗi ngày lui tới đây để giúp nhân viên ở đây săn sóc mẹ tôi. Có tôi, chắc chắn vợ tôi sẽ an tâm hơn và đỡ bứt rứt trong lòng vì chuyện bà không về luôn ở đây được để hầu hạ mẹ. Một hai tuần, tôi lái xe về Las Vegas với gia đình, con cháu và thỉnh thoảng đưa nhà tôi lên thăm mẹ.


Mang bệnh hoang tưởng, nhạc mẫu tôi thường la hét vùng vẫy, và sợ hãi như có người lạ ở trong phòng. Những lúc đó tôi thường cầm tay bà an ủi, nói chuyện cho bà trở lại trạng thái bình thường. Bà ăn được rất ít vì thức ăn xay không có mùi vị gì, nên phải dỗ dành bà. Nếu bà không ăn được qua đường miệng nhiều thì y tá phải cho thẳng vào ruột, điều đó làm cho bà quên dần khả năng nuốt, nên tôi cố gắng bỏ thời gian ngồi với bà đút cho bà từng muỗng thức ăn lỏng, hy vọng giúp cho bà hồi phục được sức khỏe.


Ðương nhiên thương vợ thì phải thương gia đình vợ. Thương vợ thì điều gì giúp đỡ vợ được, mình không từ nan. Không có tôi, nhà tôi không thể nào về đây một mình để săn sóc mẹ tôi được. Tôi còn khỏe, lái xe đi xa được, có thể đỡ mẹ tôi ngồi dậy, mỗi sáng tập cho bà phục hồi thói quen đi vệ sinh trong nhà cầu, tắm rửa hay thay áo quần cho bà, vì tình nhân ái cũng là tình gia đình nên tôi luôn thấy vui dù phải bận rộn theo công việc săn sóc cho nhạc mẫu tôi hàng ngày.”


 


Bà mẹ vợ


 


Bà Vũ Thị Ðào, gốc người Hà Nội, sinh năm 1921, năm nay đã 91 tuổi. Thời trẻ, bà đã từng là nhân viên Tòa Ðại Sứ Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan từ năm 1947 đến 1954, thời ông Nguyễn Khoa Toàn làm đại sứ. Chồng bà là Trần Văn Hưng, phục vụ cho cơ quan USAID, Saigon. Sau tháng 4-1975, hai ông bà di tản sang Bangkok và ít năm sau, ông mất tại đây. Hai ông bà chỉ có hai người con, một gái là vợ của chàng rể tốt bụng trong câu chuyện này, con trai là Thiếu Úy Trần Vũ Vĩnh Lưu, phục vụ tại Sư Ðoàn 1BB, tử trận tại hạ Lào. Như vậy đến Mỹ, bà Vũ Thị Ðào chỉ còn đứa con gái duy nhất, đó là lý do chàng rể Phan Ngọc Trình phải “xắn tay vào cuộc”.


Giữa năm 2011, bà Ðào bị tai biến mạch máu não, đã được đưa từ chung cư Flower Park Plaza vào bệnh viện, hôn mê 8 ngày, bác sĩ phải mổ thông khí quản trong hai tháng, sau đó có hồi phục nhưng thường rơi vào tình trạng mê sảng, hoang tưởng, lúc nào cũng nghĩ như có người rình rập, nhòm ngó mình. Bà thường kêu lớn những tiếng “Ối Giời ơi!” một cách vô nghĩa.










Bà Vũ Thị Ðào, những ngày xưa xuân sắc.


Ông Phan Ngọc Trình cho rằng nhân viên y tế ở đây ai cũng tốt và có lòng, nên những lúc về thăm nhà ở Las Vegas vài ngày, ông cũng rất yên tâm. Ông hy vọng có sức khỏe để có thể lo cho bà cụ lâu dài. Có người khen, nhưng cũng có người thắc mắc: “Con gái đâu mà để cho rể phải vất vả như vậy?” Lý do thì ông Trình đã trình bày với chúng tôi ở trên. Ông nói thêm: “Nếu tôi săn sóc cho mẹ tôi, thì đó là chuyện bình thường, nhưng mẹ vợ thì đâu có khác gì mẹ ruột, quý là cách ăn ở với nhau. Nếu dâu là con, thì rể cũng đâu phải là người xa lạ!”


Người viết bài này đã trông thấy cảnh ông Phan Ngọc Trình đỡ lưng bà mẹ khi bà thức giấc, la lối lớn tiếng và nét mặt đầy vẻ hốt hoảng. Ông nắm lấy tay mẹ, miệng thốt lên những lời dỗ dành, dịu dàng như đối với một đứa trẻ khó tính:


– “Con đây mẹ! Con vào thăm mẹ đây! Ðây là bạn con vào thăm mẹ, mẹ nói ‘chào ông, cám ơn ông’ đi mẹ!”


Như một đứa trẻ, bà cụ nhìn về phía tôi, đôi mắt đờ đẫn, nhưng giọng nó còn nghe rõ, lập lại một cách ngoan ngoãn nhưng vô ý thức lời của đứa con rể: “Chào ông! Cám ơn ông!” Tôi không còn nhớ mình là một phóng viên đi viết “chuyện xa-chuyện gần” nữa, mà là một người thăm bệnh, tôi nắm chặt lấy tay bà cho bà yên tâm, cũng như để thầm nói với bà, bà may mắn có được một người con rể tốt bụng như ông Trình.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT