“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 134
Ngay từ phút đầu tiên, Phong bị dưới cơ thấy rõ. Bị đốn đến hoa mắt để không kịp nhìn thấy súng đạn đen ngòm từ sau lưng Mộng Cầm, từ lối cửa ra vào, qua những khung cửa sổ, đang tua tủa chĩa vào cả bọn. Phong chỉ còn biết thụ động, ngồi yên nhìn đám đầu trâu, mặt ngựa của Mộng Cầm lục soát, tịch thu khí giới.
-Anh Phong, cám ơn anh đã biết điều không phản ứng. Em hoàn toàn không có một ý gì muốn hại anh, anh và mọi người cứ thoải mái.
-Bà có thể cho tôi biết, chuyện này là thế nào?
-Ô. Anh Phong, sao anh lại gọi em bằng bà…
-Bà uy hiếp, tước bỏ vũ khí của chúng tôi. Dĩ nhiên bà không ở cùng phía chúng tôi, làm sao tôi có thể coi như một người bạn được.
-Anh Phong, em có trói anh đâu…
-Bà đã gián tiếp khóa tay chúng tôi.
Vừa trả lời xong Mộng Cầm, Phong mới nhận ra mình đã lao vào cuộc trả treo với cô nàng.
-Anh Phong, đừng hiểu lầm em. Em đến đây để cứu anh.
-Cứu tôi?
-Anh Phong, trong mọi trường hợp, em không có ác ý với anh, em sẽ giải thích cho anh sau. Anh dùng cà phê và ăn sáng đi kẻo thức ăn nguội. Chính tay em sửa soạn cho anh đó, đừng phụ lòng em. Em mời anh.
Tinh thần được sửa soạn cho một cuộc đột kích, với máu đổ, đến khi ông Sán thảnh thơi bước ra khỏi cửa chính làm đảo lộn mọi thắc mắc cùng dự tính. Bây giờ bị tước bỏ vũ khí, được người nhận bảo vệ, lại còn được người ấy nấu cho ăn, Phong thật sự hoang mang. Trông đám lau nhau đứng chĩa súng, da chúng ngăm đen, tóc nâu úa, quăn queo như bị cháy nắng.
Hết chạy, chính tụi Nam Mỹ, tụi Jamaica. Tụi này đã chặn đánh Phong trên đường đi Hồ Mông gần mười ngày trước.
Nhắm mắt, Phong cố thứ tự liên kết từng sự kiện lại với nhau: Hai tên Lào con bị mất tích một cách bí mật, kế đó Phong bị theo dõi từ nhà cô Lụa ở Vạn Tượng bởi những tên Nam Mỹ, bị cảnh cáo bằng xác chết khủng khiếp của hai tên Lào con, bị phục kích bởi tụi Jamaica và đám Thái y sản cùng một ngày, sau trận đánh, bắt được thằng Mỹ trắng chỉ huy tên Ron.
Ðúc kết lại, Phong biết chắc có băng đảng nào đó từ Mỹ nhúng tay. Không ngờ băng đảng này lại của Mộng Cầm. Nghĩ đến xác hai tên Lào con, Phong giận run, mở trừng mắt. Mộng Cầm đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chăm chăm nhìn Phong, môi chúm chím cười. Sau lưng, thằng trắng tên Ron đang trừng mắt nhìn Phong. Sự thật òa vỡ khiến Phong ớn lạnh.
-Bà giết hai tên Lào của tôi?
-Anh Phong, chuyện gì cũng có thứ tự của nó, mời anh dùng đi, kẻo nguội.
-Bà đã giết hai tên Lào của tôi?
-Anh Phong, em xin anh… Hay là như thế này, em sẽ chỉ ngồi nói chuyện với một mình anh, em sẽ đưa hết những người “làm” của anh ra đằng sau, như vậy anh và em sẽ thoải mái hơn để nói chuyện.
-Tôi không có chuyện gì để nói khi bà giết hại người của tôi tàn độc như vậy.
Ðôi mày liễu của Mộng Cầm chau lại. Mắt thoáng chút hung quang.
-Có ích gì khi anh hung dữ với em để hy sinh thêm vài người nữa.
Lời hăm dọa quá rõ ràng, một vài người lính của Phong sẽ bị hạ nếu Phong còn giữ thái độ hung hãn với Mộng Cầm. Phong im lặng ngồi im.
-Anh Phong, anh cho phép em đưa những người làm của anh ra sau nhé. Em nói thế thôi, em bảo đảm với anh, sẽ không một ai đụng đến người làm của anh cả. Em sẽ cho họ ăn uống ở phía sau. Em làm cà phê mới cho anh nhé?
-Họ không phải là người làm của tôi, họ là lính của tôi, cùng chiến đấu với tôi.
-Thôi được, thì em gọi bằng lính. Anh cho phép nhé?
Phong thật nhột nhạt với lối xưng hô đầy âu yếm của Mộng Cầm trước mặt những người lính của đơn vị. Nhún vai nhìn những người đồng sinh, cộng tử vừa cùng sụp bẫy bởi mình, Phong nói:
-Anh em có thể theo bà chị đây ra nhà sau để rửa tay chân. Ðừng có bất cứ phản ứng gì quá đáng.
Mộng Cầm có vẻ không hài lòng vì cách dùng chữ của Phong, người nữ chỉ lẳng lặng hất cằm cho đám lăng quăng lùa những người lính của Phong đi. Tiện tay, Mộng Cầm bưng luôn khay thức ăn ra sau.
-God dame. You shit me. (Ðm, mày giỡn mặt tao.)
Mộng Cầm vừa khuất bóng, tên Mỹ trắng Ron vừa chửi thề, vừa xông lại Phong, tay phải còn lại của hắn đã xỏ trong một bàn tay sắt đầy gai nhọn. Ðiệu này hắn muốn đục Phong thấy rõ, hắn còn muốn xin Phong vài cái thẹo. Cung cách khệnh khạng xông lại của hắn làm Phong muốn bật cười. Ngửa lưng lên ghế, Phong đạp thốc vào hạ bộ của hắn. Khối thịt xương như đụng phải bức tường, nó khựng lại rồi quỵ hẳn xuống.
-Fuck him, fuck him. (Ðm nó, đm nó.)
Hai tên Jamaica to lớn khác xông ngay vào định đè nghiến Phong xuống. Tránh được một tên, cùi chỏ phải đẩy ngay một cái vào mặt hắn, nhưng Phong không thể né được tên thứ hai. Bả vai trái đau nhói, mắt muốn nổ đom đóm, vì hắn chụp trúng ngay vết thương đang lành của Phong.



























































































