Vàng Ðen (Kỳ 135)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 135

 

Tuy mắt đang nổ đom đóm, người cúi gập vì bị hắn đè bằng một tay, Phong cũng biết hắn đang đưa tay để đánh xuống gáy mình. Tay phải của Phong thục mạng thọc luôn một đòn cù nhầy nữa.

Tên này cũng gập người, tay buông Phong để ôm hạ bộ. Phong ngã ngồi xuống nền, để chỉ kịp thấy một bóng người tung chân đá thẳng vào người tên Jamaica, tên đã bị Phong cho ăn một cái cùi chỏ, máu mũi bét nhè trên mặt, có lẽ say vì máu, tên này rút thẳng dao định đâm Phong.

-What happens, what happens. Ô, anh Phong, anh bị làm sao vậy? Oh, what’re you guys doing? (Chuyện gì, chuyện gì xẩy ra vậy? Ô, anh Phong, anh bị làm sao vậy? Ô, tụi mày làm trò gì vậy?)

Phong không ngờ trong chiếc áo dài tha thướt lại có một lực lò xo mạnh đến độ đẩy bắn thân thể tám, chín chục ký của tên Jamaica vào tường. Mộng Cầm đã tung chân đá để cứu Phong. Sà xuống người Phong, Mộng Cầm rối rít hỏi:

-Anh Phong, anh có sao không? Anh có sao không?

Tay đưa ngang lưng để đỡ người Phong dậy, tay còn lại, Mộng Cầm săm soi vạch ngực áo của Phong.

-Trời ơi, anh Phong, tụi nó đâm anh à? Mau ngồi xuống đây, ngồi xuống đây… You three, kneel down. I said, kneel down. (Ba thằng kia, quỳ xuống, tao nói, quỳ xuống).

Tiếng hét của Mộng Cầm khá mạnh, nghe rổn rảng bên tai. Ba tên vừa va chạm với Phong len lén quỳ xuống nền nhà. Vết thương vừa liếm da non của Phong bật vỡ dưới bàn tay thô bỉ của tên Nam Mỹ, làm Mộng Cầm tưởng Phong đã bị chúng đâm.

-Trời ơi, chúng nó dám đâm anh. Anh ngồi yên để em xem.

Từ lúc được Mộng Cầm đỡ dậy cho đến khi Mộng Cầm loay hoay mở áo xem vết thương cho Phong, lúc nào mũi Phong cũng ngây ngất bởi mùi hương hắc dịu, thoang thoảng nhưng đầy những quấn quýt. Quấn quýt đến nỗi, Phong quên mất hơn chục phút trước còn gọi Mộng Cầm bằng chữ “bà.”

-Cám ơn Mộng Cầm, tôi nghĩ không sao, chắc vết thương cũ vừa bị vỡ vì va chạm mạnh.

-Anh bị thương khi nào thế? Ô, mà vết thương của anh là do đạn bắn, nó xuyên cả ra sau vai. Ðứa nào dám bắn anh như vậy.

Nhìn Ron, Phong nói:

-Tụi nó.

Nét mặt của Mộng Cầm đăm chiêu thấy rõ.

-Xin lỗi anh, em sẽ trừng trị tụi nó…

-Mộng Cầm chuẩn bị đâu ra khăn nóng nhanh như vậy?

-Em định đem khăn vò nước nóng để lau mặt cho anh, ai ngờ tụi nó lại dám đụng đến anh…

-Thì ra vậy, tôi tưởng Mộng Cầm để cho tụi cô hồn thử lửa tôi, thể nào tôi cũng bị thương nên sửa soạn sẵn khăn nước nóng để lau vết thương cho tôi…

-Anh Phong, anh đừng nghĩ vậy cho em, tội nghiệp em.

Quay lại tên Ron, người nữ hỏi:

-Chuyện gì xẩy ra?

Tên Mỹ trắng cúi gầm đầu, bàn tay cụt ba ngón ngoe nguẩy đưa lên. Rời Phong, Mộng Cầm thẳng tay tát Ron hai cái. Tên Mỹ vẫn cúi đầu lặng thinh, không một phản ứng.

-Ai cho phép chúng mày? Cút hết xuống dưới.

-Tôi muốn gặp ông Sán.

-Anh đừng lo, em không hại bất cứ một người “làm”…, lính nào của anh hết. Anh để yên em băng bó vết thương cho anh đã rồi bất cứ điều gì anh muốn biết, em cũng có thể kể cho anh nghe, nếu chuyện đó em có thể.

Mộng Cầm lăng xăng gọi người lấy vật dụng cứu thương, tự tay băng bó cho Phong.

-Anh biết không? Bình thường em sợ máu lắm, không biết sao của anh, em lại không sợ, em còn thương nữa.

Phong thầm nghĩ, thấy mẹ, cô nàng đã bắt đầu tấn công. Cô tung những đòn trực tiếp, chứ không đi vòng ngoài như Phong Sương.

Mùi hương hắc dịu từ người cô nàng tuy dịu dàng nhưng quyến rũ mãnh liệt. Ðôi khi mái tóc đen huyền, bóng mượt của cô nàng không biết vô tình hay cố ý chạm vào mặt Phong, tạo nên những thích thú rờn rợn. Phong bị trộn lẫn bởi những cảm giác ngây ngất, rờn rợn lẫn nghẹn. Nếu so sánh về nhan sắc cùng những cái yêu kiều, thùy mị của một người đàn bà, Mộng Cầm ăn bứt Phong Sương cùng nhiều người đàn bà khác, nhưng giọng nói khao khao khàn làm Phong nghẹn.

-Mộng Cầm cẩn thận, chiếc áo dài đẹp như vậy để vấy máu thì phí lắm.

-Ô, anh cũng thích nó sao?

-Chiếc áo đẹp lắm, rất hợp với Mộng Cầm.

-Em may nó đặc biệt cũng vì anh. Anh nhớ đêm Buôn Bản Phay không?

Phong lặng thinh, sự vui miệng quá trớn làm Phong cảm thấy áy náy. Một Phong Sương đã không thấy tương lai, chuyện gì sẽ xẩy ra nếu dan díu thêm với Mộng Cầm.

-Xong rồi, anh ngồi yên đây nhé, đừng đi đâu đấy, em xuống lấy cà phê nóng cho anh.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT