Vàng Ðen (Kỳ 142)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 142


 


Không cần đến hai tên thô bạo Jamaica đè nghiến để trói mình lại, Phong Sương cũng phải chịu thúc thủ nếu chỉ có một mình Mộng Cầm muốn làm chuyện đó, vì đôi chân của Phong Sương đang đau nhức không thể nào chịu nổi.


Chúng lại dí thêm miếng băng keo bịt hẳn miệng. Hai chân và hai tay bị trói ghì vào bốn chân giường tăng thêm phần thống khổ cho nỗi đau đớn của những vết thương. Phong Sương chỉ muốn hét to lên một tiếng nếu không có miếng băng keo bịt miệng.


Không biết chuyện gì sẽ xẩy đến, Phong Sương bắt đầu cảm thấy sợ. Diana đứng lạnh lùng nhìn hai tên thô bạo trói Phong Sương, trong tay cầm hai chiếc đũa vót nhọn. Ánh mắt của Diana trông vô cùng khác lạ. Một tay với hai chiếc đũa nhộn nhịp đều trên bàn tay còn lại. Diana ngoẹo đầu ngắm nghía thật lâu phần ngực của Phong Sương khiến Phong Sương cảm thấy nhột nhạt. Ðang lo sợ không biết tình địch sẽ làm gì mình, bỗng thấy Diana hất hàm dùng Anh ngữ để ra lệnh cho hai tên thô bỉ.


-Gỡ miếng băng keo trên miệng nó rồi đi ra.


Sự sợ hãi thật sự thấm từng tế bào của Phong Sương.


-Chị Diana, chị làm gì em?


-Mày đã tắm cho anh Phong bao nhiêu lần rồi?


Câu hỏi như một gáo nước lạnh pha thuốc ghen, tạt trôi đi sự sợ hãi.


-Con đĩ, mày có quỳ lạy, anh Phong cũng không cho mày sờ đến người anh ấy. Ðồ đĩ, lại còn diện cả áo dài, mày tưởng anh Phong mê được mày chắc. Giọng cứ ồ ồ như đàn ông.


Diana vẫn thật thản nhiên trước câu chửi. Hai bên đã dùng những danh xưng mày, tao để gọi nhau. Vén tà áo dài, ngồi xuống giường, sát bên phía sườn trái của Phong Sương. Diana hỏi:


-Còn gì nữa?


-Mày chỉ là con đĩ thối.


Thái độ không phản ứng của Diana làm Phong Sương tức uất. Ðang định tìm câu gì cho thật cay độc để chửi tiếp, Phong Sương bỗng co rúm người. Hạ phần cơ thể, chỗ kín đáo nhất của người đàn bà bỗng bị nắm chặt bởi bàn tay của Diana.


-Mày làm gì vậy, đồ khốn.


Câu mắng không một chút hiệu lực, bàn tay sáu ngón còn lại của Diana Mộng Cầm đã dính cứng trên một bên vú của Phong Sương. Phong Sương điếng người, không ngờ Diana Mộng Cầm cũng đồng tính.


Ðôi tay của Mộng Cầm thoăn thoắt cởi những nút áo của Phong Sương, chiếc nịt vú cũng được tháo tung, phô bầy đôi vú săn của người đàn bà đã lâu, không sanh đẻ. Mộng Cầm mơn trớn, mân mê. Ðã từng trải qua chuyện luyến ái đồng tính như vậy, nhưng chuyến này, Phong Sương cảm thấy bị xúc phạm. Rợn người hơn nữa khi thấy hai ngón tay thứ sáu của hai bàn tay cứ ngo ngoe trên hai núm vú hồng. Bàn tay Mộng Cầm mỗi lúc một thô bạo. Chiếc quần còn một nửa từ ngang đùi trở lên cũng bị Mộng Cầm xé phăng.


Phong Sương không còn chửi nổi nữa. Sự hung bạo khi xé quần của Phong Sương làm những vết thương càng thêm đau đớn. Tiếng rên rỉ của Phong Sương vì đau như có ma lực biến Mộng Cầm thành điên dại. Mái tóc dài của Mộng Cầm đổ dài, lòa xòa trước mặt khiến Phong Sương tưởng Mộng Cầm như một con ác quỷ. Hơi thở của Diana Mộng Cầm mỗi lúc một gấp gáp, hai tay đang vội vàng cởi hàng nút của chiếc áo dài, cởi tiếp chiếc nịt vú. Uất nghẹn vì bị xúc phạm, nhưng Phong Sương vẫn thấy đôi vú của Mộng Cầm thật đẹp, thật von, rắn chắc.


-Chị Diana, em van chị, chị Diana, đừng làm như vậy.


Tiếng van xin của Phong Sương làm bàn tay Mộng Cầm sắp sửa cởi bỏ luôn chiếc quần dài khựng lại. Mộng Cầm tần ngần đứng nhìn Phong Sương đang lõa thể trên giường. Không biết những gì chạy qua đầu Diana Mộng Cầm, Phong Sương lại bị một miếng băng keo mới dán bịt lên miệng. Gỡ băng vải của một vài vết thương nơi chân Phong Sương, Mộng Cầm chăm chú nhìn từng vết thương.


Nếu kiếp sau được đầu thai làm một vật gì không có cảm giác, tri giác để đổi lấy những gì hiện hữu đang có, Phong Sương sẽ gật đầu ngay trong lúc này. Cái đau khủng khiếp cứ tiếp tục làm cả người Phong Sương phải oằn sang trái, sang phải, nẩy lên, hạ xuống. Mộng Cầm đang ngây dại vì một loại khoái lạc bần tiện khi tạo được những phản ứng như vậy trên người Phong Sương. Hai chiếc đũa nhọn không ngớt từ từ đâm ngoáy vào từng vết thương của Phong Sương.


Càng đau đớn, Phong Sương càng thấy Mộng Cầm đáng sợ, không phải một con người, một con quỷ khủng khiếp. Chuyến này, Diana Mộng Cầm thật sự cởi bỏ hẳn chiếc quần. Nhìn qua lớp vải mỏng của chiếc quần lót còn lại của Diana Mộng Cầm, Phong Sương ngất xỉu tức thì.


Ðộ chừng Mộng Cầm đã đi khá xa, xuống nhà bếp để nấu cơm cho hai người cùng ăn, thay vì làm những việc vệ sinh tối thiểu, Phong mở nước thật lớn trong bồn tắm rồi thản nhiên bước ra ngoài. Phong phải làm một cái gì đó chứ chẳng lẽ thụ động ngồi buông tay. Ít ra cũng phải biết được lực lượng của Mộng Cầm ra sao, hoặc có cơ may nào tẩu thoát cùng đám đàn em.


Căn phòng đầu tiên vắng lặng, căn phòng thứ hai chừng của ông Sán, vì sự bừa bãi của nó. Lắng tai nghe ngóng căn phòng thứ ba xem có động tĩnh gì, trước khi mở, Phong bỗng thụt người lại. Bên trong có tiếng người đang lục đục. Lắng nghe kỹ, cũng không thấy ai nói lời gì. Mãi lâu sau bỗng nghe tiếng Mộng Cầm dùng Anh ngữ để đuổi ai đó ra khỏi phòng, Phong vội ba chân, bốn cẳng về thẳng phòng tắm.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT