(Vàng Ðen) Kỳ 145


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 145


 


-Chưa đâu anh, chúng ở trên tầu gần cả ngày trời, hiếp dâm hầu hết tất cả mọi người. Những người đàn ông lớn tuổi, chúng đã giết ngay từ đầu. Anh biết không, đàn bà, con gái bị chúng hiếp nhiều lần đến độ nằm la liệt trên sàn tầu. Ðến em cũng bị chúng hiếp luôn…


-Mộng cầm, tôi rất buồn cho chuyện cả gia đình của Mộng Cầm không may…


-Ðến chiều, chúng đem từng người ra đâm, chém rồi vất xuống biển. Anh xem, em cũng bị một dao trên đầu, anh rờ đây này…


Trên đầu của Mộng Cầm, dưới làn tóc đen nhánh, một vết thẹo chạy dài. Nhìn vết thương cũ của Mộng Cầm, Phong thở dài, lòng quặn thắt. Ðất nước đã tang thương, số phận của người đàn bà Việt Nam càng khổn loạn, bi thương đến độ cùng cực nhất của kiếp làm người.


-Khổ ải.


Phong lẩm bẩm trong miệng, nhưng gối đầu trên vai Phong, Mộng Cầm đang mê sảng.


-… Tại sao lại em, tại sao chúng lại hiếp dâm cả em, tại sao chúng lại hiếp dâm cả em, chúng hiếp dâm cả em. Trời ơi, tao không muốn, tao không muốn, trời ơi, tao không muốn…


-Mộng cầm, Mộng Cầm, tỉnh lại, Mộng Cầm…


Ôm ghì vai Mộng Cầm, Phong phải lắc thật mạnh mới kéo được người nữ ra khỏi cơn mê sảng. Nước mắt nhạt nhòa, Mộng Cầm ôm ghì lấy Phong rấm rứt khóc.


-Mộng Cầm, Mộng Cầm, bình tĩnh, chuyện đó đã qua rồi…


-Ðúng, mọi người đều nghĩ đã qua rồi, nhưng có ai…


-Mộng Cầm, đúng vậy, mọi người đều nhìn vấn đề giản dị theo một khía cạnh quá khứ của nó. Không ai biết và thông cảm được cho người bị hiếp dâm đã phải sống, phải cưu mang nỗi nhục nhằn đó từng ngày. Mộng Cầm, bình tĩnh. Nếu trên đời này có ai hiểu và cảm thông cho Mộng Cầm, người đó phải là tôi. Ðây không phải là những lời nói sáo, Mộng Cầm đã can đảm chia sẻ cho tôi điều đó, Mộng Cầm cũng cần phải tin tưởng vào sự tôn trọng, cảm thông của tôi.


-Cám ơn anh, em biết ngay anh là người em có thể tâm sự khi em vừa gặp anh lần đầu. May mắn em sống sót, chỉ một mình em sống sót, được thuyền đánh cá Mã Lai cứu vớt. Chúng đã giết đời em từ ngày đó, chúng biến em thành người không ra người, thú không ra thú.


-Tôi thấy Mộng Cầm rất thông minh.


-Anh thấy như vậy, nhưng nếu anh biết được sự bí mật của đời em, anh sẽ không bao giờ muốn nhìn đến em nữa.


-Ðừng nói vậy, chuyện Mộng Cầm vừa kể, tôi đã chứng tỏ sự cảm thông của tôi…


-Nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Ðịnh cư bên Mỹ, em biến thành một người khác hoàn toàn. Em xong được đại học về ngành quản trị, rồi từ đó em làm việc cho Lone Star, đường đời đưa đẩy, em biến thành người điều hành tất cả đường dây chuyển vận vũ khí đến Ðông Nam Á, nhiều nhất là tam giác vàng.


-Mộng Cầm bán thẳng cho Khun Sa?


-Không, tất cả mọi dịch vụ buôn bán súng đạn tại tam giác vàng, em không bao giờ lộ diện. Bên Mỹ tránh né hoàn toàn. Em đã có bức tường che. Người cô của Phong Sương làm bức tường che ấy. Mọi nơi chỉ biết cô Lụa cung cấp súng đạn cho Khun Sa nhưng không biết sau bức tường ấy, ai đã ném ra mớ súng đạn. Nghe tin Khun Sa từ chối một chuyến hàng lớn đến từ Mỹ vì có một mối khác rẻ hơn, em đã giận điên người, không ngờ anh đã giả bán súng cho Khun Sa để ám sát hắn…


-Do đó Mộng Cầm mới giết người của tôi rồi cho lệnh phục kích tôi?


-Anh Phong, chuyện này em phải xác nhận với anh một lần nữa, em không làm những chuyện đó, trung ương bên Mỹ đã ra lệnh cho người khác làm chuyện tai hại đó, vì em… vì em đã bỏ rơi tất cả…


-Tại sao Mộng Cầm lại bỏ rơi tất cả?


-Em yêu anh. Từ khi nhìn thấy anh lần đầu, cuộc sống hàng ngày của em bị xáo trộn hoàn toàn. Trung ương ra chỉ thị cho em phải bảo vệ Khun Sa bằng mọi giá. Ngoài chuyện bán vũ khí cho Khun Sa, hay đúng hơn là một sự trao đổi, em đã chuyển ngược hàng trắng về Mỹ.


-Heroin?


-Ðúng đó anh, chị Phong Sương cũng là bức bình phong để che cho những hoạt động của trung ương.


-Tại sao Mộng Cầm làm vậy?


-Phải có thị trường đòi hỏi, mới có người bán. Tổ chức của em không làm điều đó, tổ chức khác cũng làm vậy.


-Làm sao chuyển ma túy vào được Hoa Kỳ?


-Anh có tiền, đi đến đâu cũng lọt. Có khi hàng về thẳng Mễ Tây Cơ rồi chuyển về biên giới của Cali. Có lúc chuyển về Seatle, nhưng thường xuyên em cho chuyển về thẳng miền Ðông, tại New Jersey, New York. Nói chung, tùy sự phân phối của từng vùng.


-Từ đó, ai sẽ phân phối?


-Chính em. Cũng chỉ hơn chục mối lớn thôi. Như vậy đỡ mệt. Tụi nó sẽ chia chác cho nhau. À, em cũng đã từng tiếp xúc với một băng Việt Nam ở ngay khu phố Bolsa. Tụi này cũng chịu quậy lắm. Hiện giờ em vẫn cung cấp hàng đều cho chúng.


-Cả Việt Nam nữa à?


-Anh tưởng người Việt đều tốt hết cả sao.


-Tại sao trung ương của Mộng Cầm lại muốn bảo vệ Khun Sa kỹ như vậy?

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT