Vàng Ðen Kỳ 147

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 147


 


-Anh là người đầu tiên biết chuyện em bị hiếp dâm. Em chưa từng dám kể cho ai hết.


-Cám ơn Mộng Cầm đã kể cho tôi, nhưng còn bác sĩ tâm lý…


-Không ai có thể chữa cho em được, ngoài anh.


-Mộng Cầm, mình nên thực tế một chút. Mộng…


-Em đang thực tế, anh không thấy em thố lộ với anh tất cả những điều em chưa dám nói bao giờ với bất kỳ một ai sao.


Nỗi khổn loạn, bi thương của người đàn bà Việt Nam chưa thể bỏ lại tại biển đông. Nó vẫn theo ám ảnh từng người nữ, như những oan hồn.


-Vậy hai con người đó khác nhau ở chỗ nào?


-Em nghĩ, từ khi nói ra được cho anh, em cảm thấy nhẹ nhõm như giải tỏa được một nỗi… nỗi gì nhỉ? Anh Phong, tiếng Việt gọi nó là gì nhỉ?


-Mặc cảm, à mà không, nỗi ẩn ức.


-Ðúng vậy, anh đang chữa tâm bệnh cho em.


-Nếu được như vậy, tôi cũng mừng cho Mộng Cầm. Nếu thật sự giải tỏa được những ẩn ức cho Mộng Cầm bằng cách nghe, tôi rất sẵn sàng.


-Anh đừng rào đón, em không làm gì để hại đến anh đâu. Tuy vậy, anh còn phải chữa trị cho em một thời gian khá lâu nữa.


Cô nàng quả thông minh. Bắt trúng ngay huyệt của Phong.


-Anh có lạnh không, em kéo chăn đắp cho anh nghe?


Phong định lần tay kéo cái chăn.


-Anh phải tôn trọng lời hứa, em phải được quyền hầu hạ anh.


-Săn sóc, hầu hạ tôi là con người phụ, còn con người thứ hai của Mộng Cầm?


-Dạ, đó là con người em mơ ước được thực hiện, nhưng em chưa bao giờ từng được.


Lần đầu tiên, Phong được nghe chữ ‘dạ’ thật miền Nam của cô nàng.


-Nhưng đó cũng không phải con người thứ hai của em. Nó chỉ là con người trong mơ. Anh là người cho phép em thực hiện. Em có một con người thật dữ dằn như một người đàn ông. Con người kia lại thật nhiều nữ tính. Cả hai đều liên quan đến tính dục. Ðôi khi em chỉ thấy thỏa mãn dưới một hình thức bạo dâm kẻ khác. Con người thứ hai lại muốn được hành hạ trước khi đi đến vấn đề sinh lý.


-Thì Mộng Cầm là đàn bà, đương nhiên phải có nhiều nữ tính.


-Không phải đâu anh. Em biến thái ra như vậy từ sau ngày bị hiếp dâm trên tầu. Ðôi khi em chỉ thấy thỏa mãn dưới hình thức bạo dâm một kẻ khác. Con người thứ hai lại muốn được đối xử, hành hạ như một kẻ ti tiện trước khi làm tình. Với anh, em đang là con người thứ hai.


-Tôi không hiểu.


-Thôi, chuyện này anh cũng chưa cần biết vội.


-Vậy con người dữ dằn của Mộng Cầm đã làm gì?


-Chỉ thích hành hạ người khác một cách tàn nhẫn.


-Một khi Mộng Cầm ý thức được điều đó, Mộng Cầm cũng có thể bỏ nó dễ dàng.


-Em nghĩ, anh cũng không thể hiểu nó một cách dễ dàng vì em không cho anh biết hết mọi chi tiết. Nhưng thôi, mình bỏ qua chuyện này đi nghe anh?


-Tôi nghĩ, Mộng Cầm có đến hai cái ẩn ức chứ không phải đơn thuần một cái. Do đó mới tạo cho Mộng Cầm có hai con người khác nhau. Trước kia, khi còn ở Việt Nam, Mộng Cầm có chuyên về một loại thể thao nào không? Thể thao cũng là một hình thức giải tỏa.


-Em có đai đen thái cực đạo.


-Ồ, con gái mà có đến đai đen thái cực đạo, thảo nào Mộng Cầm đá thằng ban sáng một cái quá sức tưởng tượng.


-Cái đá đó của tam đẳng huyền đai.


-Mộng Cầm vẫn đeo đuổi?


-Em vẫn tập đều, nhưng nó cũng không giúp gì được em.


Còn nhiều điều Phong muốn hỏi nữa, nhưng cảm thấy như vậy khá sổ sàng, nên đành thôi. Phong còn muốn hỏi, Mộng Cầm đã từng bao giờ chính tay giết người chưa, hoặc nói về tính dục, con người thứ nhất của Mộng Cầm đã bạo dâm ai chưa và một người nữ làm sao có thể bạo dâm người đàn ông.


Mộng Cầm còn nói nhiều, nói nhiều nữa. Liếc nhìn đồng hồ, Phong thấy gần hai giờ sáng. Mắt Phong đã díu lại. Ghì nhẹ vai Mộng Cầm, Phong nói nhỏ:


-Mình ngủ chứ.


Cả hai đều kéo chăn, thiếp vào trong giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Bên ngoài, gió vẫn dìu dịu thổi. Gió vô tình mang cái lạnh làm một người khác trong ngôi nhà nằm nguyền rủa đất trời.


Người Phong Sương run bần bật. Phong Sương biết rất rõ, thân xác mình đang lạnh giá. Lạnh buốt đến hai thái dương. Tình trạng sức khỏe của Phong Sương sút giảm rất nhanh. Không chừng đến sáng, trái tim sẽ phải từ bỏ Phong Sương. Thần chết đang lảng vảng để chờ đón trái tim.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT