Vàng Ðen Kỳ 148

 


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 148


 


Chương 23


 


Trái tạc đạn nổ tung, tạo muôn ngàn tiếng động lạo xạo trong đầu. Phong chỉ có một phản ứng duy nhất của dân đánh thuê, nhào xuống khỏi giường, tay quờ quạng tìm cây colt với một đầu óc hoang mang. Mộng Cầm cũng đã bật dậy, nhưng không một phản ứng.


Cánh cửa phòng ngủ đã bị tông mạnh đến độ Phong tưởng như trái tác đạn vừa nổ. Hoảng hốt lẫn hoang mang, Phong quên mất vũ khí của mình đã bị người của Mộng Cầm tịch thu, đang lần tay tìm cây súng. Súng của mình chẳng thấy đâu, một kẻ nào đó đã chìa cho một cây, nhưng họng súng lại dí thẳng vào thái dương. Bóng đèn bấm loang loáng rọi khắp phòng.


-Nằm yên, cục cựa tao bắn chết.


Tiếng Việt lao xao, không biết tụi Việt nào.


Hầu như đã tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng Phong thấy dù có phản ứng gì đi nữa cũng sẽ vô ích. Một bàn chân nào đó đạp đè lên lưng Phong, đẩy Phong ngã chúi, sấp mặt trên nền nhà. Một chiếc đầu gối kế tiếp đè ngay lên ngang cổ. Phong như muốn nghẹn thở. Hai tay bị chúng trói lại thật nhanh. Tuy đau, Phong vẫn nhận ra, chúng là dân chuyên nghiệp. Hai tên xốc nách cho Phong đứng dậy. Ðèn trong phòng đã được bật sáng. Mộng Cầm cũng bị trói nghiến hai tay ra sau.


-Ði ra.


Chúng bốn tên, xô đẩy Mộng Cầm cùng Phong ra ngoài phòng khách. Phong thật thắc mắc, không biết tụi Việt nào lại làm cú này. Chúng phải vượt qua được đám người của Mộng Cầm, rồi đám nhỏ của Phong nữa. Tụi nhỏ không có đồ chơi trong tay thiệt, nhưng dù nằm lủ khủ ở nhà sau, chẳng lẽ tụi nó không có chút phản ứng gì. Hoàn toàn không sợ hãi, nhưng thật thắc mắc.


-Hế, hế, hế… Hế, hế, hế. Cuối cùng mày cũng ở trong tay bà.


Không biết câu nói để ám chỉ ai, Mộng Cầm hay mình, nhưng nghe giọng cô Lụa, Phong tương đối có phần an tâm, dầu gì cũng là cô của Phong Sương.


-Sao lại có cả tên này nữa?


-Thưa bà, hai đứa ở chung một phòng.


-Hai đứa ngủ chung một giường?


-Vâng, thưa bà.


-Khốn nạn. Khốn nạn…


Giọng cô Lụa rít lên nghe rợn người.


-… Bắt cả hai đứa quỳ hết xuống cho bà.


Mộng Cầm lẫn Phong đều khụy người xuống vì đám người của cô Lụa đạp thúc vào sau đầu gối của cả hai. Khối thịt phì nộn của cô Lụa xông đến Phong. Ðiên cuồng, cô Lụa tới tấp đánh vào người Phong, bất kể chỗ. Bàn tay hết tát rồi lại nện.


-Ối giời ơi, nó đánh gẫy tay bà, nó đánh gẫy tay bà. Chúng mày đánh chết nó đi cho bà.


Một tên đầu bò của cô Lụa định giơ báng súng đánh vào đầu Phong, bỗng có tiếng kêu:


-Bà ơi, tìm ra cô Phong Sương, bà ơi, vào ngay.


-Ðể yên đấy, để yên đấy…


Nghe giọng hốt hoảng của một tên đầu bò, lại đụng đến tên Phong Sương. Cô Lụa quên cả cái đau nơi bàn tay vì đánh trúng phải mẩu xương vai nhô lên của Phong. Tên đầu bò định hạ Phong bằng chiếc báng súng cũng ngơ ngác đứng nhìn. Thằng con không biết cô Lụa nói, để yên đấy, cho thằng bên trong hay cho mình. Hắn tần ngần đứng nhìn Phong. Nhỡ dại xuống tay một cái, không đúng ý cô Lụa chỉ có vỡ nợ. Phong cũng giật bắn người khi nghe đến tên Phong Sương.


-Ối giời ơi, đứa nào làm cháu tôi như thế này, hu, hu… Hu, hu, hu.


Giọng cô Lụa tru tréo phía trong nghe rõ mồn một.


-Ối giời ơi, chúng mày đắp chăn cho cô. Con Chắn đâu, con Chắn đâu, vào ngay đây, con khốn nạn…


Bên trong lục đục hồi lâu, rồi bỗng thấy xôn xao trở lại.


-Tiên sư thằng kia, mày thấy cô đang ra mà không biết tránh đường à. Bà lại móc mắt bây giờ… Thằng khốn này, mày nhẹ tay khiêng một tý, mày không thấy cô đang đau à… Ối giời ơi, nó muốn giết cháu tôi…


-Tránh ra, tránh ra…


Chân đi theo ngay lời nói, một tên từ nhà trong bước vội ra, vừa quát, vừa tiện chân đá ngay một cái vào ngang sườn Mộng Cầm. Hai tay bị trói phía sau, không có thăng bằng, Mộng Cầm té úp mặt xuống nền. Phong cảm thấy vừa thương hại, vừa xót xa. Tụi đầu bò của cô Lụa ì ạch khiêng ra một cánh cửa. Phong Sương nằm thiêm thiếp bên trên. Hai mắt lờ đờ mở. Mặt trắng xanh, hai môi tím đen. Phong buột miệng gọi:


-Phong Sương.


Ðang nằm trên cánh cửa, trên người được đắp một tấm chăn, nghe tiếng gọi, khuôn mặt Phong Sương bùng lên một làn sinh khí mới. Người như muốn ngồi nhỏm dậy. Nhưng cô nàng chỉ đủ sức ra hiệu cho những tên đầu bò đứng lại. Hai tên khiêng chiếc cánh cửa đưa mắt nhìn cô Lụa.


-Ðưa cô ra xe để vào nhà thương ngay.


Vừa nghe thấy vậy, Phong Sương dường như thu hết sức lực để trườn người xuống.


-Ấy, ấy, ấy, ngã cô bây giờ chúng bay. Con Chắn, con Chắn đỡ lấy cô. Ðể, để, để xuống.


Cô Lụa líu lưỡi vì hành động cứng đầu của Phong Sương.


Vừa nhìn thấy đôi mắt thất thần của Phong Sương, Phong giật mình kinh hãi.


-Bà Lụa, đưa ngay cô ấy vào nhà thương. Tại sao môi lại thâm đen như vậy. Tìm ngay chút rượu đổ vào cho cô ấy.


Hai tay bị trói quặt phía sau, vừa ngã, vừa lết dần đến Phong Sương.


-Trời ơi, tìm ngay rượu thoa cho cô ấy, rồi đưa đi nhà thương ngay tức thì.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT