“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 153
Chương 24
Cũng cùng trong ngày hôm đó, lúc xế chiều, một nơi khá gần Chiang Mai theo đường chim bay, lòng dục của con người vẫn vận hành, tạo thành những dấu lõm nhỏ của ngón tay trên mặt tro bằng bặn, để tự làm khổ chính con người.
Hồ Mông. Phòng khách trong căn nhà của đại tướng Khun Sa.
“Trình trung tá, chúng tôi đã về đến Hồ Mông.”
“Cho tôi gởi lời chào Khun Sa.”
“Trình trung tá, Phong, nó bị lượm ở Chiang Mai rồi, tôi chưa rõ tình hình của nó…”
“Chúng tôi đã biết. Anh có thấy gì trở ngại đối với Khun Sa không?”
“Thưa không, hắn là người anh em của tôi…”
“Tốt, nhân sự khả quan?”
Câu hỏi rất giản dị, nhưng ông Vi nghẹn rõ.
“Trình trung tá… tôi bị bứt mất gần trung đội… bị ghẻ cũng khá, hơn trung đội, Trình trung tá… không kể đám của Phong… tôi còn hai trung đội đu.”
Ðầu máy bên kia im lặng hồi lâu.
“Thôi được. Anh sẽ linh động để nhờ phương tiện của Khun Sa về lại ngay Chiang Mai. Phong đang được cảnh sát Thái Lan giữ. Anh lo đón nó về.”
“Tụi cảnh sát Thái chịu ngồi yên để nhìn?”
“Tôi đã dàn xếp xong với phía chính quyền Thái. Anh chỉ việc đón nó về. Lo liệu khéo cho thằng nhỏ của nó, hình như bị nặng. Ngoài ra, mọi chuyện đều như ý.”
“Thằng Phong đốn được con quỷ cái rồi à?”
“Diana đã chết. Bàn sau. Dứt.”
Diana, La Diabla đã chết. Quậy nát tam giác vàng chỉ đổi lấy cái chết của La Diabla.
Buông máy, ông Vi quay sang cám ơn Khun Sa đã cho dùng phương tiện viễn thông tối tân của hắn. Mất liên lạc với tiền trạm tại Chiang Mai, ông Vi cùng đám đệ tử trong đó có cả Phong mất hẳn liên lạc với đơn vị ở California. Không có chỉ thị mới chính xác, mọi người khá lúng túng. Lệnh cuối cùng dang dở nghe được, bảo vệ Khun Sa bằng mọi giá để về đến Hồ Mông. Hai thằng nhỏ, một của Khun Sa, một của đơn vị mang máy theo Phong đã báo cáo về, Phong bị dính chùm ở ngay nhà ông Sán. Tá hỏa tam tinh, bất chấp cả việc bảo mật, ông Vi đành mượn phương tiện để liên lạc về hậu cứ.
“Mọi chuyện đều tốt. La Diabla chết rồi.”
“Ai vậy?”
“Diana.”
Khun Sa chỉ gật gù, bất động không nói một câu trong một lúc khá lâu.
“Tôi cho người làm tiệc ăn mừng chúng ta về đến Hồ Mông vô sự.”
“Khun Sa, không cần. Tôi được lệnh phải về lại ngay Chiang Mai. Có lẽ tôi phải hỏi nhờ phương tiện chuyên chở của ông.”
“Mình cũng làm một ly với nhau đã. Trời cũng đã sắp tối rồi.”
“Không được, tôi phải về ngay. Tôi nhận bữa tiệc của ông vào một dịp khá, đời còn dài. Dịp khác, tôi đến với ông không súng đạn. O.K.?”
Cũng như hai giờ đồng hồ trước. Dân, quân của Hồ Mông lại rùng rùng đổ ra hai bên con đường nhỏ như đã đổ ra để đón tiếp đoàn người lẫn lộn của Khun Sa lẫn ông Vi khi trở về đến Hồ Mông.
Quang cảnh làm ông Vi khá cảm động, chuyến này họ tiễn chân đoàn quân bạn, đoàn quân của ông Vi. Ông Vi không thể ngờ được, con người bị cả thế giới lên án vì ma túy, lại là người hùng của tam giác vàng, của dân tộc Chan (Shan). Dân, quân của Khun Sa đã đổ đầy hai bên con đường đất từ triền núi xuống đến thung lũng Hồ Mông để reo hò, chào đón vị lãnh chúa của họ trong niềm thương mến.
Giã từ Khun Sa để có thể không bao giờ gặp lại, ông Vi cảm thấy trong lòng chút bâng khuâng. Trong đầu vẫn vấn vương hình ảnh của ngón tay ấn xuống đám tro bụi.
Phong đã phải cởi hẳn chiếc áo. Hơi nóng cùng hơi thở của nhiều người trong chiếc phòng giam chật hẹp làm Phong cùng mọi người đều thấy nghẹt thở.
Ðám cảnh sát Thái Lan đã lùa hết tất cả mọi người vào trong một chiếc hầm nổi, xây bằng bê tông, cốt sắt. Hầm chỉ có duy nhất một lỗ nhỏ bằng lỗ châu mai với song sắt lớn. Những tên cảnh sát cắc ké lúc đầu cũng đấm, đá, bạt tai một vài người để tra khảo cùng lấy tên tuổi như đã thường làm. Nhưng một tên chừng sĩ quan cấp lớn, không biết từ đâu sùng sục lại với một tên Mỹ trắng, kéo đi hết đám Thái y sản cùng đám người Jamaica của Diana Mộng Cầm, nhờ vậy những người còn lại tương đối còn được thong thả ngồi xuống sàn.
Ðã sang đến ngày thứ tư, Phong cùng bọn nhỏ bị nhốt trong chiếc hầm. Ðêm lạnh, ngày nóng.
Trong căn hầm nổi, ngoài bọn Phong, còn thêm một người đàn bà, Chắn, người hầu gái của cô Lụa. Người đàn bà đã biến thành điên loạn. Cơn điên thật dịu dàng. Bốn ngày qua, Chắn hầu như không ăn uống gì nhiều, dù Phong vì thương hại đã ép ăn nhiều lần.
Người đàn bà chỉ ngồi một góc, tay mân mê chiếc túi vải đựng xác vài con chim sẻ. Phong cũng chỉ đoán vậy, vì mỗi lần định gỡ chiếc túi vải, cơn điên dịu dàng lại nhường chỗ cho một sự chống cự quyết liệt. Phong nghĩ, người đàn bà có lẽ bị điên vì nhìn thấy hình ảnh khủng khiếp của Diana Mộng Cầm hung bạo giết người trước khi chết. Lại nữa, cái chết đột ngột của cô Lụa cũng có thể là một trong những nguyên nhân chính đưa người đàn bà vào chỗ mất trí, điên loạn. Riêng chủ cô, cái chết đến quá đột ngột để không kịp thấy cái vòng tròn sinh tử còn hở của chính cô vừa nối liền hai đầu.



























































































