“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 154
Ðiểm tử của vòng tròn sinh tử đến với cô quá nhanh. Cô Lụa cũng không kịp nhìn thấy những gì cô vun xới, gầy dựng để trả thù cho những người thân cô đã mất từ mười năm trước.
Cuộc đời của những người thân, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, thân xác bị bắn tung giữa dòng Cửu Long năm nào được cô ví như những vòng tròn. Khởi điểm của vòng tròn là sự sinh ra. Sự chết đến khi vòng tròn được nối liền. Diana Mộng Cầm đã cướp đi tất cả, từ vòng tròn nhỏ cho đến vòng tròn lớn. Xuống tay giúp thượng đế, Mộng Cầm làm tròn luôn cả cái vòng tròn sinh tử của Phong Sương. Diana còn cướp đi cái quyền được nhìn thấy cái chết của chính Diana Mộng Cầm, người cuối cùng cô Lụa đeo đuổi để trả thù.
Lòng cô đầy uất hận đến độ chết không thể nhắm mắt.
Tụi nhỏ của Phong cũng bắt đầu thắc mắc về những ngày mai của chúng. Ðối diện với cái chết, chúng có vẻ xem thường, nhưng giữa hoàn cảnh tù túng như hiện tại, chúng, cũng như Phong, không cảm thấy thoải mái chút nào. Nhìn đám nhỏ, Phong nghĩ đến Rật, không hiểu Mộng Cầm đã làm gì Rật, hay cũng đã hành hạ Rật đến chết như đã làm với Phong Sương. Còn phần ông Vi lẫn Khun Sa, có bất ngờ xẩy ra một chuyện gì quái đản nữa không.
Sự quái đản không xẩy đến với ông Vi hay Khun Sa, nó xẩy đến ngay cho chính Phong. Vừa gọi hồn, xác đã hiện về.
“Goddame it. You put them in this kind of box?” (Ðụ má, mấy đứa mày để tụi nhỏ trong chiếc hộp như vậy?)
Giọng ông Vi ào ào phía ngoài căn hầm nổi. Thoáng chợt đầu tiên, Phong nghĩ ông Vi cũng vừa bị bắt. Tụi nhỏ vừa nghe giọng ông Vi ở phía ngoài đã bám cứng song sắt của chiếc lỗ nhỏ. Chúng reo hò mừng rỡ.
Cánh cửa xịch mở, đầu ông Vi thò vào.
“Ðụ má, trung úy đâu bay… Ê, Phong, có dzề không…? Ê mà, đụ má, mấy thằng bây ở dzơ quá dzậy, đụ mẹ nó, khai rình…”
Chưa quen với bóng tối của căn phòng, ông Vi hấp háy mắt nhìn quanh.
“Ðụ mẹ, tụi chó đẻ, nhét tụi bây dzô cái lỗ chuột còn đòi tao tiền chỗ ở cùng tiền nuôi dưỡng tụi bây. Ðụ má nó.”
Mừng rỡ gặp lại ông Vi, Phong hỏi:
“Làm sao tụi Thái để yên cho ông vào tuốt tận đây?”
“Thì đù mẹ, mọi chuyện ông thầy cũng đã dàn xếp hết trơn rồi. Mày đốn con quỷ cái rồi hả?”
“Chết rồi. Ông có tin tức gì về thằng Rật không?”
“Tụi Thái nói nó nằm trong nhà thương.”
***
“Ông thầy à, tôi hết xuân rồi.”
“Ðừng nói bậy.”
Người y sĩ của nhà thương đã cho Phong cùng ông Vi biết về tình trạng vô phương của Rật. Mảnh đạn đã phá hủy toàn bộ hệ thần kinh dùng để điều khiển tứ chi của Rật. Nghe vậy, cổ họng Phong đã nghẹn.
“Ðù má, thằng em đừng bi quan, đù má, bên Mỹ thiếu giống gì thầy thuốc. Thằng Phong không đưa mày đi, tao sẽ đưa đi.”
Rật gượng cười khi nghe quan ba Vi an ủi. Rật chỉ biết còn phải nằm lại nhà thương thêm một ngày nữa vì Phong còn bận giải quyết cho một người đàn bà tên Chắn về lại Vạn Tương, cùng việc chôn cất cho những người vừa chết.
***
Tại cổng phi trường Ontario thuộc quận Riverside, tiểu bang California, Phong từ chối theo đoàn quân về đơn vị trên những chuyến xe chờ sẵn.
“Ðại úy nói với ông thầy giùm, tôi sẽ trình diện ông khi chữa xong cho thằng em tôi.”
“Về đến đơn vị rồi đi cũng có muộn đâu. Ðơn vị cũng có bác sĩ mà.”
“Trình đại úy, mình chờ được, nhưng thằng em của tôi không thể chờ được. Tôi chỉ xin đại úy cho tôi ít tiền để thuốc men cho thằng nhỏ. Tôi không chê bác sĩ của đơn vị, nhưng trong nhà thương lớn, họ có nhiều dụng cụ hơn.”
Thái độ thành khẩn cùng sự lo lắng cho đứa em kết nghĩa của Phong làm bay đi tất cả những câu chửi thề của đại úy Vi.
“Tiền bạc không thành vấn đề, nhưng ít ra anh cũng phải trình diện trung tá…”
“Trình đại úy, tôi sẽ chịu những hình phạt theo quân kỷ, tôi sẽ trình diện trung tá sau… Ngoài ra, tôi cũng có những vấn đề cá nhân cần phải giải quyết.”
Không thay đổi được Phong, ông Vi đành đề nghị:
“Tôi không chấp nhận để trung úy rời đơn vị không có sự chấp thuận của tôi. Hiện giờ, trung úy vẫn dưới quyền của tôi. Tôi cần sự hợp lý nơi trung úy. Ðơn vị có mua bảo hiểm sức khỏe cho mọi người, tôi sẽ để một chiếc xe đưa trung úy và thằng Rật đến thẳng bệnh viện. Sau đó, tôi cho trung úy bốn mươi tám tiếng để làm xong một báo cáo viết tay những gì trung úy đã làm tại tam giác vàng. Tôi muốn mọi chi tiết, ngay cả chi tiết cá nhân. Nghĩ sao?”
“Cám ơn đại úy.”
***
Trời đã gần tối, Phong chầu chực tại phòng đợi của bệnh viện U.C.I. của quận Orange đã hơn hai tiếng đồng hồ, vẫn chưa thấy được gọi. Nhìn Rật xoải đầu mỏi mệt trên chiếc băng ca, Phong bỗng nổi điên. Một cơn điên đầy hữu ích. Nhân viên của bệnh viện lập tức lăng xăng quanh quẩn bên Rật để khởi sự phân loại bệnh tình. Phong đã vô cùng lễ độ gào to giữa phòng chờ. Rật được nhập viện sau những thủ tục rườm rà. Bác sĩ trực đã cho Phong biết, Rật không ở trong tình trạng khẩn cấp, phải chờ đến ngày hôm sau mới có bác sĩ chuyên khoa để xác quyết về bệnh tình của Rật. Phong đành thúc thủ. Hẹn Rật sẽ quay lại sáng sớm ngày hôm sau.



























































































