Cũng một bài thơ
Bạn rủ mình về thăm Ðất Nước, nhắc mình “ai cũng có Quê Hương”,
mình cười “thôi bạn đi về trước, mình mới xa quê, mới nửa đường!”
Bạn về một mình hay với ai, mình không hỏi bạn. Ngày qua ngày.
Mình không chờ bạn e-mail gửi. Mình ngó lên trời. Mây trắng bay.
Không ở được, xa, lòng cứ nhớ! Trái tim chỉ một, hai trời quê!
Người xưa tu tịnh tìm lên núi, mấy kẻ đi tu đã trở về?
Mình nhủ lòng mình thôi gác bỏ cho đời nhẹ hỗng chí lang thang.
Ðường về vẫn biết không xa lắm, đường tới mới là nẻo… dọc ngang?
Ờ nhỉ ai điên đều có tỉnh, ai khôn đều có dại, sao mình
không điên không tỉnh không khôn dại, chỉ thẩn thơ mòn hết tóc xanh…
Tóc bạc mù sương, lòng tuyết giá, cây cau vườn Ngoại trái cau vàng,
từ khi Ngoại mất, cau vườn rụng, Ngoại biết con buồn biết mấy không?
Bạn rủ mình về thăm Ðất Nước, cũng mơ màng chớ áo bà ba,
qua cầu gió thổi bay đâu mất, bay mất từ lâu nước với nhà!
Mình xa bạn chỉ ba mươi ngày, trở lại chắc gì tay nắm tay,
trở lại chắc gì ai sống, chết, thôi thì mây trắng cứ bay, bay…
* Trần Trung Tá



























































































